Hoắc Diên Xuyên không nói thêm, chỉ nhìn theo bóng dáng cô khuất dần khỏi cửa. Trái tim anh chùng xuống một chút. Từ trước đến nay, anh luôn cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa mình và Khương Ngư. Dù cô ở gần, anh vẫn lo sợ cô sẽ rời xa.
Một lát sau, Khương Ngư quay lại với phần cháo nóng, bánh bao và một ít rau luộc từ nhà ăn bệnh viện. Cô đặt khay đồ ăn lên bàn, vừa chuẩn bị thì nghe giọng anh vang lên: "Em đút cho anh ăn."
Cô quay lại, thấy ánh mắt anh trông đầy mong chờ, pha chút... làm nũng? "Hoắc Diên Xuyên, anh là trẻ con à?" Dù vậy, cô vẫn cầm thìa múc cháo, đưa đến miệng anh.
"Mở miệng nào." Cô dịu dàng nói.
Anh ngoan ngoãn làm theo, không một lời phàn nàn dù đồ ăn nhà ăn không quá ngon. Anh chỉ chăm chú nhìn cô, đôi mắt đong đầy sự dịu dàng. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, mọi tổn thương, hiểm nguy ngoài kia dường như tan biến. Chỉ còn lại anh và cô, như thể cả thế giới chỉ thu nhỏ trong căn phòng bệnh này.
Trong phòng bệnh, không khí thoáng chút yên tĩnh. Khương Ngư ngồi bên cạnh Hoắc Diên Xuyên, ánh mắt lơ đãng liếc về phía anh. Đột nhiên, cô nhận ra anh đang nhìn mình chăm chú. Bắt gặp ánh mắt ấy, Khương Ngư không khỏi đỏ mặt, vội quay đi.
"Anh nhìn em làm gì?" Cô hỏi, giọng pha chút bối rối. "Nhìn em có thể làm anh no được à?"
"Ừm, có thể chứ. Tú sắc khả xan mà." Hoắc Diên Xuyên trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười.
Khương Ngư nhướng mày, khẽ lườm anh. "Hoắc Diên Xuyên, anh càng ngày càng không đứng đắn."
Anh cười khẽ, không đáp. Bộ dáng này của anh khiến Khương Ngư bất giác thầm nghĩ: Nếu không phải mỗi ngày đều ở cạnh anh, chắc cô sẽ tưởng anh bị người khác nhập hồn mất.
Cô đột nhiên nhớ đến chuyện trước đó, không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hoắc Diên Xuyên vừa ăn nốt muỗng cháo cuối cùng, vừa tỏ ra không có gì nghiêm trọng. "Cũng chẳng có gì to tát. Là tai nạn thôi. Anh đưa Nhạc Hồng Linh đi tham quan đại viện quân khu. Chỗ đó đang sửa chữa, có một chiếc xe chở thép, hình như cột không chắc nên khi đi qua, vài tấm thép bị rơi xuống. Nhạc Hồng Linh đứng ngay đó, anh tiện tay kéo cô ấy ra thôi."
Nghe xong, Khương Ngư cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng. Cô biết, với tính cách của Hoắc Diên Xuyên, anh sẽ không suy nghĩ nhiều khi cứu người, bất kể đó là ai. Nhưng nghĩ đến việc anh mạo hiểm tính mạng vì Nhạc Hồng Linh, cô lại thấy không thoải mái. Cô cắn môi, giọng nói có phần lạnh lùng: "Anh cũng quan tâm cô ấy quá nhỉ. Nếu anh chưa kết hôn, chắc cô ấy sẽ vì ơn cứu mạng mà lấy thân báo đáp đấy. Em thấy cô Nhạc kia có vẻ để ý anh lắm."