Khi đó, Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên đã kết hôn được tám năm. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm, nhất là khi cô không thể sinh con. Cảm giác bất lực và tự ti luôn đè nặng trong lòng cô, bởi không chỉ Hoắc Diên Xuyên tỏ ra lạnh nhạt, mà cả nhà họ Hoắc cũng không hề dễ chịu với cô.
Hôm đó, Khương Ngư bất ngờ phát hiện mình đã mang thai. Đó là tin vui nhất trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng làm dâu nhà họ Hoắc. Cô không mong điều này sẽ khiến vị trí của mình trong gia đình thay đổi hay được tôn trọng hơn, mà đơn giản chỉ vì cô khao khát có một đứa con – đứa trẻ sẽ là kết tinh của cô và Hoắc Diên Xuyên.
Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kịp kéo dài. Khi Khương Ngư muốn báo tin cho Hoắc Diên Xuyên, anh đã trở về nhà, nhưng không phải một mình. Bên cạnh anh là Nhạc Hồng Linh, và điều khiến cô đau đớn hơn cả là đứa trẻ tên Trường An đang gọi anh là cha.
“Cha ơi!” Đứa bé chạy đến, ánh mắt trong veo và đầy tin cậy.
Khương Ngư đứng lặng, toàn thân như hóa đá. Cô nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi Nhạc Hồng Linh, vừa tự tin vừa có chút gì đó như thách thức. Cô muốn nói với Hoắc Diên Xuyên rằng mình đã mang thai, nhưng câu “Em có thai rồi” bị nghẹn lại trong cổ họng, không cách nào thốt ra.
Ánh mắt của Hoắc Diên Xuyên lúc đó rất phức tạp, như muốn nói điều gì đó với cô, nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ cúi đầu và nói: “Thật xin lỗi.”
Những người khác trong nhà họ Hoắc lại không hề để ý đến cảm xúc của cô. Tống Phương, mẹ chồng cô, lập tức kéo tay Nhạc Hồng Linh và cười rạng rỡ:
“Trời ơi, con trai đáng yêu thế này! Cháu tên là Trường An à? Đến đây để bà nội xem nào.”
Ông cụ Hoắc, người mà Khương Ngư luôn kính trọng, cũng không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Dù ông không nói ra, nhưng Khương Ngư biết ông vẫn luôn cảm thấy áy náy vì đã ép Hoắc Diên Xuyên kết hôn với cô. Bây giờ, đứa bé này xuất hiện như một sự cứu rỗi.
Không ai để ý đến Khương Ngư đang đứng lặng bên cạnh. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng vì quá căng thẳng nên khi chống tay lên bàn để giữ thăng bằng, cổ tay cô trật khớp. Một tiếng kêu khô khốc vang lên, cơn đau nhói lan đến tận tim, nhưng dĩ nhiên chẳng ai chú ý.
Chỉ có cô đứng đó, nhìn cảnh mọi người xúm lại quanh Nhạc Hồng Linh và đứa trẻ, như thể cô hoàn toàn vô hình.
Sau đó, Khương Ngư mới biết Nhạc Hồng Linh không phải người phụ nữ tầm thường. Cha của cô ta là một nhà ngoại giao, mẹ làm công chức chính phủ, bản thân cô ta lại là một nhà báo từng du học nước ngoài. So với xuất thân bình thường của cô, Nhạc Hồng Linh thực sự hoàn hảo để trở thành một phần của nhà họ Hoắc.