Thập Niên Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Của Thủ Trưởng Trọng Sinh Rồi

Chương 249




“Mẹ ơi, tiền của anh cả không tiêu cho con thì chẳng lẽ lại để Khương Ngư tiêu? Thà để con dùng còn hơn!” Hoắc Tú Tú thản nhiên đáp, không thấy mình sai chút nào.

“Con nói gì cũng hay!” Tống Phương cười nhạt.

Bỗng, Hoắc Tú Tú hỏi: “À, mẹ, sao mẹ lại cho thím Vương về nhà sớm thế? Thím ấy không ở đây thì ai làm việc nhà?”

“Đợi anh cả con và Khương Ngư về, cứ để Khương Ngư làm. Cưới cô ta về đâu phải để làm cảnh. Đã không có học thức thì ít nhất cũng phải hữu dụng chứ.”

“Phải đó, người nông thôn làm việc tay chân quen rồi. Nhưng mà tay chân cô ta vụng về, mẹ nhớ nhắc cô ta đừng làm hỏng đồ trong phòng con.”

“Cô ta mà dám làm hỏng, mẹ không để yên đâu!” Tống Phương vừa dứt lời thì điện thoại reo.

Bà nhấc máy, giọng nói dịu dàng: “Alo, Diên Xuyên à? Khi nào con về thế?”

Nhưng ngay sau đó, giọng bà lập tức cao vút: “Cái gì? Không về? Ý con là sao?!”

Từ đầu dây bên kia, Hoắc Diên Xuyên giải thích: “Mẹ, năm nay con bận công việc nên không về được. Con sẽ gọi điện chúc Tết ông nội. Khương Ngư có mua ít quà cho mọi người, mẹ nhớ ra bưu điện lấy nhé.”

“Hừ! Con cứ bênh cô ta mãi! Tiền đâu mà cô ta mua quà? Không phải tiền của con sao? Nói thật đi, có phải tại Khương Ngư không muốn về không?”

Tống Phương nhanh chóng đoán ra. Bà biết rõ tính con trai mình, nếu không phải làm nhiệm vụ, anh nhất định sẽ về nhà.

“Không phải đâu, mẹ nghĩ xa quá rồi,” Hoắc Diên Xuyên trấn an. “Nhưng mẹ này, mẹ và Tú Tú nên đối xử tốt với Khương Ngư một chút. Bọn con đã là vợ chồng. Con biết ban đầu mẹ không thích cô ấy, nhưng Khương Ngư đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy tự kiếm được tiền, còn đang theo học lớp buổi tối. Gặp lại, con chắc mẹ sẽ ngạc nhiên. Con tin mẹ và Tú Tú sẽ thích cô ấy hơn.”

Khi cúp máy, Tống Phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên đứa con trai ít nói của bà lại dành nhiều lời khen ngợi cho Khương Ngư như vậy. Anh còn bảo bà và con gái phải thay đổi thái độ với cô ta.

“Mẹ, vừa nãy là anh cả gọi à? Anh không về sao?” Hoắc Tú Tú tò mò hỏi.

“Ừ, anh con nói có nhiệm vụ. Nhưng mẹ không tin lắm, chắc chắn là Khương Ngư không muốn về. Con không biết đâu, anh con toàn nói tốt cho cô ta, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy!”

Hoắc Tú Tú tròn mắt, thầm nghĩ: Cô gái quê mùa đó mà cũng khiến anh trai mình xiêu lòng ư?

Nhưng so với việc Hoắc Diên Xuyên không về, Tống Phương còn lo một chuyện khác. Bà đã cho thím Vương – người giúp việc – về quê ăn Tết. Chẳng lẽ năm nay bà phải tự làm việc nhà? Nghĩ đến cảnh đó, bà không khỏi bực bội.