Trong khi đó, Hoắc Diên Xuyên lại hoàn toàn tập trung vào Khương Ngư. Anh lấy khăn lau sạch chén đũa cho cô, động tác vừa tỉ mỉ vừa tự nhiên. Khương Ngư chỉ chống cằm ngồi nhìn, chẳng động tay làm gì.
Cảnh này khiến cô phục vụ không khỏi khó chịu. Cô ta nghĩ thầm: “Rõ ràng không xứng, vậy mà lại được chiều chuộng như thế!”
Tại sao người phụ nữ kia có thể mặt dày đến vậy chứ, loại chuyện thế này không phải là phải do cô ta làm sao? Còn nữa, chiếc áo khoác mà cô ta đang mặc hình như có giá hai trăm đồng thì phải.
Cô ta lập tức đặt mạnh đồ ăn xuống bàn, nước canh suýt chút nữa bắn tới chiếc áo len trắng của Khương Ngư, Khương Ngư giật nảy mình, lập tức nhìn qua.
Trương Tiểu Hồng nhìn Khương Ngư với ánh mắt không hài lòng, giọng nói đầy sự chỉ trích:
"Cô làm gì thế hả!"
"Nữ đồng chí này, không phải là tôi nói cô đâu. Nhưng mà cô là phụ nữ, sao có thể để một người đàn ông hầu hạ mình thế này? Cô cũng quá không ra gì rồi."
Lời nói của Trương Tiểu Hồng khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Khương Ngư liếc nhìn cô ta rồi bình tĩnh đáp: "Ồ, vậy cô lấy tư cách gì để nói câu này?"
Trương Tiểu Hồng không nhịn được, hỏi lại: "Cô, ý cô là sao?"
Khương Ngư không chút do dự trả lời: "Người đàn ông của tôi muốn phục vụ tôi, cô quản được sao? Hay là cô cho rằng nhà cô ở bờ sông nên mới quản rộng như vậy? Còn nữa, nam nữ bình đẳng, theo như những gì cô nói thì giống như là người đàn ông của tôi làm việc chính là ấm ức cho anh ấy vậy. Hệ tư tưởng giác ngộ này của cô như vậy là không được đâu, uổng cho cô là một nữ đồng chí mà lại đau lòng cho đàn ông như thế."
Ngừng một chút, cô nói tiếp: "Còn có, ở chỗ này có nhiều người đến ăn cơm như vậy mà hết lần này đến lần khác cô lại đến chỗ của tôi nói, cô có ý đồ với tôi hay là với người đàn ông của tôi vậy hả?"
Lời nói của Khương Ngư khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Một người trong số đó không nhịn được phải lên tiếng: "Em gái à, cô gái phục vụ này thích người đàn ông của em đó. Mà người đàn ông của em cũng rất đẹp trai, nhớ trông chừng cho kỹ."
Khương Ngư bật cười, nhìn về phía Trương Tiểu Hồng: "Vậy để xem cô ta có bản lĩnh này hay không đã."
Khi ánh mắt của cô quay sang Hoắc Diên Xuyên, anh lại như có chút hờn dỗi, khiến Khương Ngư cảm thấy thú vị. Tuy nhiên, Hoắc Diên Xuyên không hề nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Trương Tiểu Hồng càng tức giận, cô ta không ngờ rằng Khương Ngư lại có thể phản bác lại mình một cách sắc bén như vậy. Cô ta nhìn Hoắc Diên Xuyên, hy vọng anh sẽ đứng ra quát Khương Ngư một tiếng, nhưng không ngờ anh lại chẳng nói gì.