Thập Niên Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Của Thủ Trưởng Trọng Sinh Rồi

Chương 231




“Lão Hoắc, anh có thể nể mặt tôi một chút, thả Từ Uyển đi được không?” Triệu Cương bước vào phòng làm việc của Hoắc Diên Xuyên, vẻ mặt căng thẳng, giọng điệu nài nỉ.

Hoắc Diên Xuyên chỉ liếc mắt nhìn Triệu Cương, ánh mắt lạnh lùng.

“Không thể!” Anh trả lời dứt khoát.

Triệu Cương nín thở, muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến Từ Uyển và vị thế của Hoắc Diên Xuyên, anh ta đành nén giận. Hoắc Diên Xuyên là người có quyền lực, còn sắp thăng chức làm doanh trưởng, không thể làm mất lòng.

“Lão Hoắc, lần này Từ Uyển chỉ bị quỷ ám thôi, cô ấy không cố ý đâu. Phụ nữ mà, chỉ là tóc dài kiến thức ngắn thôi. Anh nói với em dâu, bảo cô ấy đừng so đo nữa, để Từ Uyển nhận lỗi với cô ấy là được. Chúng ta đều là người lớn, mấy chuyện nhỏ như vậy cần gì làm rùm beng, báo công an làm gì? Nếu mấy thủ trưởng mà biết thì cũng sẽ cảm thấy không đúng. Cứ như thế này, chẳng phải làm mất mặt quân nhân sao?”

Triệu Cương lúc đầu cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng càng nói anh càng thấy lý do mình đưa ra hợp lý. Anh ta không làm chuyện này vì lợi ích cá nhân, mà là để giữ gìn hình ảnh của quân nhân.

Hoắc Diên Xuyên khoanh tay, ngồi tựa vào sô pha, tư thế tuy đơn giản nhưng lại tỏa ra khí chất không thể diễn tả, khiến anh nhìn càng thêm lạnh lùng và uy nghiêm. Triệu Cương đột nhiên cảm thấy mình như bị nghẹn lời.

“Anh còn không nói gì nữa sao?” Hoắc Diên Xuyên lên tiếng, giọng lạnh nhạt.

Triệu Cương đành phải kiên trì hỏi: “Lão Hoắc, rốt cuộc anh có ý gì?”

Hoắc Diên Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta, giọng không hề nhân nhượng: “Tôi không cho rằng đây là chuyện nhỏ. Trong chuyện này, vợ tôi là người bị hại. Tôi không thể thay vợ mình tha thứ cho ai. Từ Uyển đã làm sai thì phải chịu trừng phạt. Trước pháp luật, tất cả đều bình đẳng. Tôi không có quyền thay cô ấy xử lý chuyện này. Từ Uyển đã lên kế hoạch lừa bán người mà vẫn không biết hối cải.”

Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục, ánh mắt sắc bén như dao: “Triệu Cương, anh nên cảm thấy may mắn vì vợ tôi chỉ bị thương nhẹ. Anh còn dám đến đây cầu tình, nói thật với anh, nếu có thể, tôi thà Từ Uyển chết đi còn hơn!”

Triệu Cương không ngờ sự tức giận của Hoắc Diên Xuyên lại lớn đến vậy, ánh mắt của anh như thiêu đốt, khiến anh ta không dám cãi lại mà lùi một bước.

Hoắc Diên Xuyên đứng dậy, đi về phía Triệu Cương, giọng đầy đe dọa: “Anh cũng đừng mang lý do gìn giữ tôn nghiêm quân nhân ra nói với tôi. Một người xấu xa như cô ta, giữ lại càng nguy hiểm. Nếu hôm nay cô ta dám hại vợ tôi, ngày mai cô ta sẽ dám đánh cắp cơ mật quân sự. Chuyện này mà truyền đến tai thủ trưởng, tôi cũng không sợ đâu. Anh về đi, hôm nay coi như anh chưa đến. Nếu còn đến lần sau, đừng trách tôi không nể mặt!”