Nhưng Vương Lan Hoa không phải kẻ ngốc. Bà ta liếc nhìn Từ Uyển, giọng nghi hoặc:
“Cô gái, cô muốn nói gì thì nói thẳng ra. Người nhà quê chúng tôi không hiểu mấy lời vòng vo đâu. Với lại, tôi nghe nói Khương Ngư đã kết hôn với một người làm sĩ quan quân đội rồi, lại còn làm quản lý xưởng lớn. Làm sao cô ta có thể cưới Ngưu Đản nhà tôi được?”
Từ Uyển mỉm cười, ra vẻ bí hiểm.
“Thím, chuyện là thế này. Đúng là Khương Ngư đã kết hôn và làm xưởng trưởng, nhưng mà quan hệ giữa cô ta và chồng không tốt lắm. Hơn nữa, xưởng của cô ta gần đây gặp vấn đề lớn, có khả năng phải bán đi. Tuy vậy, trong tay cô ta vẫn còn rất nhiều tiền. Cháu nghĩ, đây chính là cơ hội cho nhà mình.”
Vương Lan Hoa nhíu mày, chưa hoàn toàn hiểu ý.
“Cơ hội gì? Cô nói rõ xem nào!”
Từ Uyển tỏ vẻ kiên nhẫn, nói thẳng:
“Chồng của Khương Ngư muốn ly hôn với cô ta, nhưng Khương Ngư không chịu. Anh ấy là sĩ quan quân đội, không muốn làm lớn chuyện nên mới nhờ cháu nghĩ cách. Ý cháu là, nếu mọi người đưa được Khương Ngư đi, anh ấy sẽ càng biết ơn mọi người hơn.”
Nghe đến đây, sắc mặt Vương Lan Hoa đanh lại, giọng đầy khinh miệt:
“Ý cô là bảo chúng tôi đi nhặt đồ rác rưởi về à? Một đôi giày rách bị người ta chơi nát rồi, còn bắt con trai tôi nhận về làm gì?”
Thái độ của bà ta khiến Từ Uyển thoáng giật mình, nhưng cô ta nhanh chóng trấn tĩnh lại. Với một nụ cười ngọt ngào, cô ta ghé sát, hạ giọng nói nhỏ:
“Thím à, thím hiểu lầm rồi. Khương Ngư không phải là giày rách đâu. Cô ta vẫn còn là gái tơ đấy. Hơn nữa, thím có biết không, cô ta có khả năng sinh đôi nữa cơ!”
Ánh mắt Vương Lan Hoa lập tức thay đổi, từ phẫn nộ chuyển sang bất ngờ, rồi đến phấn khích. Hô hấp của bà ta như ngừng lại trong giây lát, ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Uyển, như muốn xác nhận lời cô ta nói.
“Cô chắc chứ?” – Giọng bà ta đã dịu đi, nhưng vẫn đầy nghi ngờ.
“Thím yên tâm, cháu không lừa thím đâu. Cháu cũng chỉ tình cờ nghe được thôi.” – Từ Uyển ra vẻ chân thành, mặc dù trong lòng thầm nghĩ mấy người nhà quê này đúng là dễ dụ.
Thực tế, Từ Uyển không hề biết liệu Khương Ngư đã từng qua đêm với Hoắc Diên Xuyên hay chưa. Nhưng cô ta cố tình bịa ra chuyện này để khơi gợi lòng tham của Vương Lan Hoa. Trong thâm tâm, cô ta chỉ muốn đẩy Khương Ngư vào tay gia đình này, càng xa càng tốt. Tốt nhất là đẩy cô đến một nơi không ai biết tới, nơi cô phải sống cuộc đời khổ sở, chỉ biết sinh con cho gã ngốc Ngưu Đản.