Thập Niên 80, Vợ À! Li Hôn Nào Có Dễ

Chương 1438: Chương 1438




Da đầu Vương Kim tê rần, theo bản năng lui ra sau: “Cô, cô, cô cười cái gì chứ?”

Anh ấy thật sự không có quá nhiều kinh nghiệm về phương diện đối phó với phụ nữ.

Nhưng mà hiện tại anh ấy cảm thấy Chu Giai Bội có chút đáng sợ.

Chu Giai Bội không nói gì, tiếp tục đến gần anh ấy.

Hai người cứ như thế, một người tiến lên, một người lui ra sau.

Mãi đến khi phần lưng Vương Kim chạm vào mặt tường cứng rắn, không thể lui được nữa.

“Chu Giai Bội, tôi cảnh cáo cô, cô cách xa tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô!”

Dựa vào thủ đoạn của anh ấy, anh ấy có thể khống chế cô ấy trong vòng một giây.

Chu Giai Bội đã bất chấp tất cả từ lâu, vẫn cứ không thèm để ý đến.

Vương Kim nuốt nước bọt, không hiểu sao lại bắt đầu có chút hồi hộp.

Khoảng cách của hai người bọn họ đã gần trong gang tấc, anh ấy thậm chí đã có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy một cách vô cùng rõ ràng.

“Có phải cô... ưm...”

Hai chữ điên rồi đã đến bên miệng, lại bị miệng của Chu Giai Bội chặn lại.

Vương Kim ngơ ngác, hoàn toàn c.h.ế.t máy.

Anh ấy bị cưỡng hôn?!!

Nụ hôn của Chu Giai Bội hoàn toàn không có bất cứ kỹ xảo nào, giống như là đang gặm thịt heo vậy.

Nhưng mà cho dù là thế thì vẫn làm đầu óc Vương Kim đờ ra, tim đập nhanh hơn, cơ thể tê rần, tay chân nhũn ra.

Nếu hiện tại người anh ấy đang đối mặt là kẻ địch, đối phương chắc chắn có thể lấy được tính mạng của anh ấy dễ dàng như trở bàn tay.

Rối loạn, rối loạn, rối loạn hết cả rồi.

Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng Chu Giai Bội cũng thả lỏng anh ấy ra.

Toàn thân Vương Kim đã đỏ rực.

Tình hình của Chu Giai Bội cũng không khá hơn anh ấy là bao, dùng hết toàn bộ sức lực mới đè ép xuống vẻ rung động và ngượng ngùng trong lòng mình xuống.

Men say của cô ấy biến mất sạch sẽ.

 

Tiêu rồi, sao cô ấy lại cưỡng hôn người ta chứ?

“Em hôn anh, sẽ chịu trách nhiệm với anh!”

Cô ấy ra vẻ bình tĩnh, dùng giọng nói hơi run rẩy để lại một câu, không đợi Vương Kim hoàn hồn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng.

Toàn thế giới giống như đều yên tĩnh lại.

Vương Kim có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch, thình thịch của mình.

Đầu óc của anh ấy toàn là câu nói lúc nãy của Chu Giai Bội, duỗi tay khẽ sờ bờ môi vừa mới bị hôn, lần đầu tiên cảm thấy không ngờ cô ấy lại là một cô gái khí phách đến như thế.

Thì ra đây chính là cảm giác hôn môi à.

Thật đúng là làm người ta... si mê, chìm đắm vào bên trong mà.

Chu Giai Bội chạy ra khỏi phòng Vương Kim, hoàn toàn có thể dùng từ binh hoang mã loạn để miêu tả tình cảnh hiện tại, thậm chí cô ấy cũng không nhìn thấy người đang đến gần ở đối diện, suýt chút nữa đã đụng vào nhau.

May mà đối phương phản ứng rất nhanh, đỡ lấy bờ vai cô ấy.

“Giai Bội, em có sao không?”

Chu Giai Bội nghe được giọng nói quen thuộc, lúc này mới miễn cưỡng khôi phục lại lý trí, ngẩng đầu nhìn thấy người kia là Cố Phong, vừa bất ngờ lại kinh ngạc.

“Anh Cố, sao anh lại ở nơi này?”

Hiện tại đã khuya lắm rồi.

Cố Phong cũng không ngờ rằng đã trễ thế này mà cô ấy vẫn chưa đi ngủ, còn chạy lung tung ở bên ngoài.

“Anh đến thăm chị dâu của em.”

Chu Giai Bội chớp mắt, ngơ ngác.

Anh cố ý chạy đến tỉnh thành thăm chị dâu hả?

TBC

Nhưng mà ngày mai bọn họ sẽ về ngay mà?

Sáng hôm nay bọn họ mới đến đó?

“Sao mặt em đỏ thế?” Cố Phong nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cô ấy, quan tâm hỏi.

Lúc này Chu Giai Bội mới hoàn hồn, chột dạ né tránh không dám đối diện với ánh mắt của anh.

“Không, không có gì. Phòng của chị dâu là phòng trong cùng, chị ấy ở phòng đơn. Nhưng mà hiện tại đã khuya, chắc chị ấy đã ngủ rồi.”

Nói xong cô ấy lại cảm thấy lời nói này của mình có chút ngu ngốc, nếu Cố Phong chạy đến trong đêm khuya thế này, Diệp Ninh chắc chắn cũng biết được.