Diệp Ninh mặc quần áo, rời giường, nhìn thấy khăn trải giường còn sạch sẽ, thoáng sửng sốt.
Lúc này Cố Phong đã rửa mặt xong đi đến, thấy cô nhìn chằm chằm giường đệm sững sờ, hỏi: “Làm sao vậy?”
Diệp Ninh vô cùng khó hiểu, hơi mở miệng ra
Lời nói đều đã tới rồi bên miệng, nhưng cô vẫn không thể nói nên lời.
“Anh tranh thủ dọn đồ đạc của anh đến đây đi, ít nhất cũng phải có vài bộ quần áo tắm rửa.”
Tình hình hiện tại của bọn họ cũng không khác gì đã phục hôn.
Cố Phong nghe hiểu lời nói của cô, cúi đầu nhìn về phía mình.
Áo sơ mi trắng tinh đúng là đã nhăn nheo bèo nhèo.
“Được rồi.”
Anh đồng ý vô cùng dứt khoát.
Phản ứng này của anh làm trong lòng Diệp Ninh cũng giảm bớt rất nhiều thắc mắc.
“Em đói bụng.
Bụng của cô trống trơn
Cố Phong cười nói: “Em muốn ăn cái gì? Anh đi mua.”
“Bánh bao, bánh quẩy, mì trộn tương, tào phớ.” Diệp Ninh liệt kê một lèo tên các món ăn
Cố Phong cưng chiều nhéo mũi của cô, “Mua nhiều như vậy em có ăn hết không?”
Diệp Ninh thập phần khẳng định gật gật đầu: “Hiện tại em có thể ăn hết một con trâu đó.”
“Được rồi, anh đi mua. Em đi rửa mặt đi.” Cố Phong ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của cô.
Diệp Ninh lười biếng đi vào phòng vệ sinh
Đó là cô cùng Cố Phong cùng nhau…… Tắm rửa?!!
Rầm!
Cô theo bản năng nuốt nước miếng, lập tức không bình tĩnh nổi nữa.
Ngay sau đó
Những khiêu khích to gan lại lộ liễu, tuyệt đối không phải là do cô lẩm……
“A!!”
Diệp Ninh cảm giác mình sắp điên rồi.
Quả nhiên sau khi uống say, cô sẽ hoàn toàn buông thả bản thân
Rõ ràng trước đó cô cũng đã thề là sẽ không bao giờ uống say nữa, cô đúng là đáng c.h.ế.t mà!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://www.monkeydtruyen.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/chuong-1341.html.]
Cũng không biết Cố Phong cảm nhận thế nào về cô, có khi nào anh sẽ cảm thấy cô quá phóng khoáng hay không?
Cô tiếp tục cố gắng nhớ lại tình huống sau khi rời khỏi phòng vệ sinh, chính là những hình ảnh ngắn ngủi kia lại đột nhiên biến mất sạch sẽ.
Chẳng lẽ cô đốt lửa xong, lại nhắm mắt đi ngủ thẳng cẳng hả?
Nếu thật sự là như vậy, sau đó Cố Phong muốn bóp c.h.ế.t cô không nhỉ?
Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy rất có loại khả năng này, nhưng mà chuyện này cô lại thật sự tiện mở miệng ra hỏi được.
Hai mươi phút sau, Diệp Ninh mới lề mà lề mề từ trong phòng vệ sinh đi ra.
Cố Phong còn không chưa về, cô dọn dẹp sơ phòng trước.
Khoảng nửa tiến sau, tiếng mở cửa vang lên, Cố Phong xách theo một đống đồ ăn sáng trở lại.
Diệp Ninh vui vẻ cầm lấy bữa sáng trong tay anh, cầm vào trong phòng bếp bày ra.
Quả nhiên những món mà cô nói Cố Phong đều mua trở về, hai người cùng nhau ngồi ở trước bàn cơm.
Diệp Ninh thật sự đói bụng, ăn một hơi hai cái bánh bao thịt.
Cố Phong săn sóc múc một chén sữa đậu nành cho cô nói: “Em ăn chậm thôi, đừng nghẹn.”
Diệp Ninh lại uống nửa ly sữa đậu nành, sau đó cầm lấy một cây bánh quẩy.
Nhưng mà cô chỉ ăn hơn một nửa bánh quẩy đã đưa đến trước mặt Cố Phong.
Bởi vì phía trước từng mập mạp, cho nên cũng vẫn luôn hạn chế cố gắng ăn ít đồ ăn quá nhiều dầu mỡ.
Cô vốn dĩ còn muốn ăn mì trộn tương, nhưng mà lại phát hiện mình đã ăn không vô nữa rồi.
“Anh ăn nhiều một chút.”
Cô cười hì hì tiếp mời Cố Phong, hơn nữa xê dịch tất cả đồ ăn còn thừa về phía của anh.
Cố Phong quá hiểu sức ăn của ô, đã lường trước được tình huống hiện tại.
TBC
Dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Ninh, anh bắt đầu ăn uống ngồm ngoàm.
Đồ ăn cũng giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
“May mà em có dự đoán trước, bảo anh mua nhiều đồ ăn như thế.” Diệp Ninh nâng má, nhìn anh ăn ngon như thế cũng rất vui vẻ
Cố Phong cưng chiều nhìn cô, mãi đến khi cái bánh bao cuối cùng chui vào trong bụng.
Đây chắc chắn là bữa sáng no căng nhất mà anh từng ăn.
“Anh đừng nhúc nhích, để em dọn dẹp cho!” Diệp Ninh xung phong nhận việc, hơn nữa kiên quyết bảo anh ngồi yên ở bên cạnh nghỉ ngơi.
Cố Phong nhìn bóng dáng ra ra vào vào của cô, vẻ dịu dàng trong ánh mắt dần dần lộ ra một chút vẻ nghiêm túc rất khó phát hiện.
Anh thật sự hi vọng cô sẽ không bị chuyện phát sinh ngày hôm nay ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Thời gian này là lúc mọi người đều đi ra ngoài đi làm, viện gia thuộc bình thường đều khá yên tĩnh cũng hiếm khi lộ ra một chút nhộn nhịp.