Diệp Ninh gỗi lên cánh tay của Cố Phong, toàn thân chui vào trong lòng n.g.ự.c anh.
Đến cả ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào đều làm cô cảm thấy vô cùng trong sáng.
“Tốt thật.”
Cô nhẹ nhàng nỉ non.
Cố Phong gác cằm trên tóc của cô, cũng đang hưởng thụ không gian yên tĩnh hiếm có này.
“Vết thương của anh đều đã lành hết rồi sao?” Diệp Ninh quan tâm hỏi.
Cố Phong dùng giọng nói khàn khàn “ừ” một tiếng.
Diệp Ninh xoay người về phía anh, muốn duỗi tay vào bên trong áo sơ mi của anh.
Hơi thở của Cố Phong hơi cứng lại, trực tiếp túm lấy cổ tay của cô.
TBC
“Em làm gì đó?”
Giọng nói đầy áp lực, giống như gặp được kẻ địch.
Diệp Ninh cố nhịn cười nói: “Em muốn sờ mấy vết thương trên người anh.”
Không đích thân kiểm chứng thì làm sao cô biết được có phải anh đã khỏi hẳn thật hay không chứ?
“Không được sao?”
Cô mang theo một chút ý cười hỏi, sau đó ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của cô chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông này.
Cổ họng của Cố Phong lăn lên lăn xuống, hiện tại dùng hết toàn bộ sức lực cố gắng nhẫn nhịn.
Lúc này anh thật sự giống như sợi dây đàn đã bị căng đến cực hạn, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ hoàn toàn đứt gãy ngay.
“Đừng nghịch.”
Diệp Ninh không quan tâm nhiều như thế, vô cùng khí phách tránh khỏi tay của anh, vuốt ve vết sẹo trên người anh.
Cố Phong không dám nhúc nhích tí nào, cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cô tạo ra từng luồng cảm giác tê dại trên người mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://www.monkeydtruyen.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/chuong-1307.html.]
Không biết qua bao lâu sau, Diệp Ninh rầu rĩ nói: “Sau này anh đừng bị thương nữa, có được không?”
“Được.” Đầu óc Cố Phong đã hoàn toàn trống rỗng từ lâu rồi.
Diệp Ninh biết anh không thể nào làm được, nhưng mà nghe thấy anh đồng ý, trong lòng cũng bớt đau lòng hơn một chút.
“Vì sao anh vẫn luôn không hỏi em chuyện của Lý Vân Phong?”
Tuy rằng hiện tại nhắc đến Lý Vân Phong thật sự rất ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng cô không muốn hai người bọn họ có bất cứ ngăn cách nào.
Suy nghĩ mơ màng của Cố Phong bị kéo lại, ôm chặt lấy cô.
“Nếu em không muốn nói thì đừng nói.”
Thật ra anh đều biết, Lý Vân Phong coi như là mối tình đầu của cô, chẳng qua người đàn ông kia lại không đáng để gánh vác trách nhiệm.
Anh không thèm để ý đến tên Lý Vân Phong này, chỉ là ghen tị vì sao người kia lại không phải là anh?
“Phải nói chứ. Đúng là lúc trước em cực kỳ si mê Lý Vân Phong, vì tên đó, em đã làm rất nhiều chuyện làm người nhà tức giận, nhưng mà bọn em cũng chưa từng thật sự hẹn hò yêu đương bao giờ. Lý Vân Phong vẫn luôn lợi dụng em, để em cung cấp điều kiện sinh sống càng tốt hơn cho mình. Cho nên sau khi em nhận thức được điểm này, ngoại trừ cảm thấy chán ghét tên đó ra thì không còn bất cứ tình cảm gì khác.”
Diệp Ninh không thể nào nói cho Cố Phong biết cô không phải là Diệp Ninh của quá khứ, cũng không thể phủ nhận đoạn quá khứ với Lý Vân Phong kia, cho nên hiện tại cô quyết định thẳng thắn thành khẩn thừa nhận.
Cô cũng không đi quan sát biểu cảm của Cố Phong, chỉ là dán sát bên cạnh anh, cảm nhận được nhịp tim đập của anh.
“Lần này em ở trong nhà dưỡng thương đã xảy ra một vài chuyện, sau đó gặp được lvp vừa mới tốt nghiệp đại học đi về. Lý Vân Phong đại khái là đã biết được tình hình hiện tại của em, cho nên mới muốn bắt đầu lại với em lần nữa. Em vốn dĩ cũng không muốn để ý đến tên đó, nhưng mà...”
“Nhưng mà nghĩ đến những tổn thương mà anh ta làm với em, em nuốt không nổi cục tức này, cho nên quyết định cho anh ta một bài học.”
Cố Phong tiếp lời câu nói của Diệp Ninh, đoán không sai chút nào.
“Đúng là như thế.” Diệp Ninh đưa ra câu trả lời khẳng định: “Em làm như thế, anh có giận không?”
Cô cũng không thể xác định Cố Phong có chấp nhận được phương pháp xử lý này của cô hay không.
“Nếu anh giận thì em định làm như thế nào?”
Cố Phong hỏi ngược lại làm Diệp Ninh hơi sửng sốt, sau đó tránh ra khỏi lòng n.g.ự.c của anh, nương theo ánh trăng để quan sát gương mặt của anh.
“Anh nghiêm túc đó hả?”
Nếu anh thật sự để ý chuyện này, sau này có lẽ cô phải thay đổi cách thức xử lý của một vài chuyện rồi.