Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Trước Độc Ác Của Đại Lão, Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 697




 
Tần Du Mạn liếc xéo anh một cái, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Lần trước anh giúp con trai giấu chuyện ký tên, có lẽ cũng vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của nó.

Nói đến lòng tự trọng, Tần Du Mạn càng thêm sầu não. Trên đời này không có sách giáo khoa dạy làm cha mẹ. Cô không biết cách giáo d.ụ.c nào là tốt nhất cho con.

Chỉ có thể cố gắng dịu giọng: “Tiểu Diệp, lần này mẹ sẽ ký tên cho con.”

Dừng một chút, cô nói: “Thật ra viết văn không khó. Ví dụ như con muốn viết về một nhân vật, thì phải nắm bắt được nét đặc trưng của người đó. Chẳng hạn như công việc của họ, họ đã làm những gì, phải bắt đầu từ những chi tiết đó, chứ không phải viết như viết sổ thu chi, con hiểu chưa?”

“Con hiểu rồi ạ.” Phó Tư Diệp gật đầu mạnh mẽ.

Nhìn nó cầm vở về phòng, Tần Du Mạn mới khoanh tay, cười như không cười quay sang chồng.

Buổi tối, cách Phó Cảnh Thần xin lỗi, thuyết phục vợ tha thứ ra sao, tạm thời không nhắc đến.

Khi hai vợ chồng đã trải lòng và ôm nhau, Tần Du Mạn không nhịn được mà than thở: “Anh nói xem, cái khoản viết văn không tốt của Tiểu Diệp thì giống ai chứ?”

“Hôm nay em đọc bài văn của nó, rất ... em chỉ có thể tự nhủ ‘đây là con mình đẻ ra’ mới kiềm được cơn bực.”

Phó Cảnh Thần nhanh chóng nhận lỗi: “Giống anh.”

“Chắc chắn là giống anh rồi. Em là người sống nhờ ngòi bút mà,” Tần Du Mạn nói, “Không chỉ lớn lên giống, mà cái gì cũng giống.”

“May mắn là còn có Nhân Nhân, không thì em trở thành người "đẻ thuê" mất thôi.” \

Nhắc đến con gái, giọng Phó Cảnh Thần càng dịu dàng hơn: “Em ưu tú như thế, những điểm tốt của tụi nhỏ đều giống em, còn những điểm chưa tốt chắc chắn là giống anh rồi.”

Tần Du Mạn đá nhẹ vào cẳng chân anh: “Anh đang nói mát đấy à?”

Lời vừa dứt, cô lại không nhịn được mà bật cười.

Hai vợ chồng vốn nghĩ, với trình độ làm văn của con trai, điểm cuối kỳ hẳn là sẽ rất bình thường. Họ còn đang tự hỏi nên an ủi con thế nào.

Nhưng ai ngờ, thành tích cuối kỳ vừa ra, Phó Tư Diệp lại trở về vị trí đứng đầu. Bài làm văn chẳng những không kéo chân sau, mà thậm chí còn là bài làm văn duy nhất đạt điểm tuyệt đối.

Cô vừa kinh ngạc vừa tự hào. Khi giáo viên mời phụ huynh ra xem bài văn điểm cao được dán bên ngoài, cô đã rất chủ động đi đến khu vực dán bảng.

Bài văn dẫn đầu rõ ràng là nét chữ của con trai cô. Tiêu đề bài văn cũng rất thú vị: Ông Ngoại Tổng Tham Mưu Trưởng Của Tôi.

Tần Du Mạn: “…”

Đây thật sự là vì viết văn hay, hay là vì làm công tác tư tưởng cho lãnh đạo tốt quá vậy?

Cô rơi vào trạng thái suy tư sâu sắc.

Sau khi từ trường về, Tần Du Mạn từ lo lắng con trai viết văn không tốt, chuyển sang lo lắng con trai mình lớn lên sẽ thành “cây giống bị cong” (ý nói thành người thích dựa dẫm, khôn lỏi).

Cũng không phải là không có khả năng này. Phải biết rằng điều kiện gia đình hiện tại đã quá "nghịch thiên", dù sao trước đây cô nằm mơ cũng không dám mơ mình có được gia cảnh như vậy.

Trớ trêu thay, Phó Tư Diệp lại là đứa trẻ rất “biết tự lượng sức mình”.(ý nói mát)

Tần Du Mạn rất đau đầu không biết nên dạy dỗ nó như thế nào.

Kết quả, cô còn chưa nghĩ thông, thì Tần Đông Lăng đã biết tin cháu ngoại viết bài văn về mình rất hay.

Ông vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy đến nhà, kéo Phó Tư Diệp vào lòng: “Tiểu Diệp, cháu viết về ông ngoại như thế nào?”

Phó Tư Diệp cẩn thận liếc nhìn mẹ, rồi run rẩy tóm tắt lại nội dung chính.

Điều đó khiến Tần Đông Lăng mặt mày hớn hở, còn Tôn Thật Phủ đứng bên cạnh cũng bật cười.

Những lời này nếu là người khác nói, Tổng Tham mưu trưởng chắc chắn sẽ thấy phiền. Nhưng khi đổi thành cháu ngoại ruột, ông lại cười nở hoa, nghe kiểu gì cũng thấy dễ lọt tai.

“Ba à,” Tần Du Mạn nhỏ nhẹ, cố gắng thuyết phục ông, “Lần này thằng bé viết bài văn đó, cô giáo còn cho tận điểm tối đa cơ mà…”

“Ồ, điểm tối đa luôn ư?” Tần Đông Lăng càng thêm phấn khởi, nét mặt rạng rỡ, “Tiểu Diệp nhà ta đúng là giống mẹ nó, thông minh tuyệt vời!”

Tần Đông Lăng hoàn toàn không mảy may thấy bài văn của cháu ngoại có vấn đề, ngược lại còn vì cháu viết về mình mà hãnh diện, đắc ý không thôi.

Tần Du Mạn quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ từ bố mẹ chồng.

Chuyện yêu thương, bênh vực cháu này… có phải hơi quá đà rồi không? 

Nếu đã không thể nói chuyện với người lớn, vậy chỉ còn cách nói chuyện với Tiểu Diệp.

Tối hôm đó, Tần Du Mạn đã thủ thỉ cùng con trai rất lâu. Cô phân tích cho cậu bé hiểu vì sao bài văn lại đạt điểm tuyệt đối, và vấn đề nằm ở đâu. Tiểu Diệp dần cúi gằm mặt xuống.

Thằng bé rất thông minh, hiển nhiên là đã hiểu ra mọi chuyện.

“Mẹ ơi, viết văn là gì ạ?” Nhân Nhân bé bỏng trong lòng cô hỏi.

“Chờ con lớn lên sẽ biết,” Vỗ về trấn an con gái, Tần Du Mạn nhìn sang con trai, “Làm gương tốt cho em gái, được không con?”

Nhìn cô em gái nhỏ, Phó Tư Diệp gật đầu thật mạnh.

“Mẹ ơi, con sẽ không viết như thế nữa đâu ạ.”

Lời khuyên của mẹ vô cùng hiệu nghiệm. Tiểu Diệp bắt đầu thường xuyên tìm mẹ xin hướng dẫn, nhờ mẹ chỉ bảo những điểm cần lưu ý khi làm bài tập làm văn. Kết thúc kỳ nghỉ, thằng bé chuyển đến trường thuộc khu quân đội để tiếp tục học tập.

Ở ngôi trường mới, thành tích của Phó Tư Diệp luôn vững vàng đứng đầu. Mỗi lần nhắc đến cháu trai, những người lớn trong nhà lại cùng chung một niềm tự hào.

Phó Tư Diệp cao ráo, đẹp trai, và có phần hơi “phong độ” hơn bạn bè cùng lứa. Lên cấp Ba, chẳng thiếu nữ sinh lén lút ngắm nhìn.

Nhưng cậu chẳng hề bận tâm đến chuyện yêu đương. Có thể nói, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào cô em gái đang học cấp Hai.

Cũng chẳng trách được, ai bảo cậu từ bé đã cưng chiều em gái hết mực, hơn nữa đây cũng là lời dặn dò của ba cậu.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng