Nhưng Phó Tư Diệp lại ghi nhớ trong lòng. Dù nó còn nhỏ nhưng không ngốc, chuyện mà ông bà và ông ngoại không giúp nó là rất hiếm, cho nên chuyện này chắc chắn chỉ có thể hỏi riêng mẹ thôi.
Vì thế, buổi tối nằm bên cạnh mẹ, nó lại hỏi Khương Du Mạn, “Mẹ ơi, tại sao con không phải là song bổng nhi?”
Khương Du Mạn dở khóc dở cười, “Chuyện này mẹ đâu có quyết định được, rất nhiều người đều chỉ có một đứa nhỏ. Song bổng nhi mới là số ít.”
Phó Tư Diệp nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, “Vậy mẹ sinh thêm một em gái đi.”
“Làm gì có dễ dàng như vậy? Hơn nữa, dù em ấy có sinh ra cũng không giúp được con đâu, em ấy nhỏ hơn con vài tuổi mà.”
“Sau này thì có thể mà.” Phó Tư Diệp rất kiên trì.
Phó Cảnh Thần chen vào, “Nhưng mẹ con sẽ rất đau.”
“Thật sao mẹ?” Phó Tư Diệp lập tức nhăn mặt lại, cứ như thể lúc này Khương Du Mạn đang rất đau vậy.
“Cũng ổn thôi, dù đau nhưng nhìn thấy Tiểu Diệp là đáng giá rồi.” Khương Du Mạn xoa đầu nó.
Thế là Tiểu Diệp biết, quả thật rất đau. Nó rưng rưng nước mắt, dán vào bụng Khương Du Mạn, “Mẹ ơi con xin lỗi, con không cố ý làm mẹ đau.”
Khương Du Mạn thấy lòng mềm nhũn, nhéo má nó hôn vài cái, “Tiểu Diệp là bảo bối ngoan nhất của mẹ.”
Chủ đề cứ thế bị chuyển sang chuyện khác, cho đến khi Phó Tư Diệp rầm rì ngủ và được bế đi, bé cũng không nhắc lại chuyện em gái nữa.
Nhưng lòng Khương Du Mạn lại dậy sóng. Với trạng thái gia đình hiện tại, nếu có thêm một cô con gái, chắc chắn sẽ là một nàng công chúa được ngàn vạn cưng chiều.
Phó Cảnh Thần sau một lúc lâu mới về phòng, trên tay còn bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn. Xem ra anh vừa xuống lầu một chuyến.
Khương Du Mạn nhón một miếng đút cho anh, sau đó mới giống như một cô chuột hamster nhỏ nhóp nhép ăn. Phó Cảnh Thần ngồi bên cạnh chờ cô ăn xong.
“Anh bế Tiểu Diệp đi, nó còn nói gì nữa không?” Ăn xong kha khá, Khương Du Mạn hỏi.
“Không có.” Phó Cảnh Thần do dự một lát, “Chỉ là tính trẻ con, nói xong quay lưng là quên thôi.”
Tiểu Diệp có thể quay lưng là quên lời mình nói, nhưng Phó Cảnh Thần thì không quên được.
“Thật ra, em cũng muốn có thêm một đứa.” Khương Du Mạn ngồi thẳng người dậy, bày ra tư thế muốn nói chuyện.
Lúc Phó Tư Diệp mới sinh, cô không nghĩ đến chuyện sinh thêm. Một mặt là vì nỗi đau ấy quá khắc sâu, mặt khác là vì cô chưa cảm nhận được trọn vẹn tâm tình của một người mẹ. Cùng với sự lớn lên của Tiểu Diệp, nhìn con lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, tuổi thơ không hoàn hảo của chính cô dường như cũng được tái tạo.
Phó Cảnh Thần nghiêm túc nhìn cô, “Nhưng lúc em đau đớn khó chịu, anh không thể giúp được gì cả.”
“Ai nói anh không giúp được gì? Giúp được rất nhiều ấy chứ,” Mắt Khương Du Mạn cong cong, “Hơn nữa, nếu anh không tốt, em sẽ không thể nào nghĩ đến chuyện trải qua một lần nữa đâu.”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp nhưng hơi tối, ánh mắt cô vừa dịu dàng lại vừa chứa đựng sự khẳng định… Phó Cảnh Thần vươn tay ôm chặt lấy cô.
Cuối cùng, chủ đề này không được tiếp tục. Khương Du Mạn cũng không quá sốt ruột thuyết phục đối phương, dù sao họ còn trẻ, chuyện này cũng phải tùy duyên nữa.
Cô vẫn đi Đoàn văn công Quân khu mỗi ngày theo nề nếp, nhưng thường chỉ làm nửa ngày, còn một nửa thời gian có thể ở nhà.
Trương Nhạc Đình rảnh rỗi thì thường xuyên đưa con đến chơi, những câu chuyện xoay quanh nhà họ Trác cũng dần nhiều hơn.
“Cũng không biết có phải làm mẹ mà tính cách Điền Mẫn Tĩnh cũng thay đổi hay không, không còn cái kiểu âm dương quái khí như trước nữa, cùng lắm thì ngồi xa một chút, nhưng rất khách khí.”
Nhắc đến Điền Mẫn Tĩnh, Trương Nhạc Đình cũng rất bất ngờ.
Khương Du Mạn thầm hiểu trong lòng, thảo nào Trương Nhạc Đình gần đây sẵn lòng để hai đứa con trai trở về chơi, hóa ra là vì vậy.
“Chuyện kia ảnh hưởng đến cô ấy rất lớn, suy nghĩ của con người vốn dĩ rất phức tạp mà.”
Rốt cuộc, trong lúc cô ta sa sút và đau lòng nhất, người mẹ lại không cho cô ta sự an ủi mà chỉ có chỉ trích và bỏ rơi.
“Đúng vậy,” Trương Nhạc Đình nói: “Sau trận lũ lụt, mẹ Điền lại đến thêm một lần nữa. Nghe nói lần đó cãi nhau rất dữ dội, may mắn có Thanh Hoài ở đó. Kể từ đó, cô ấy đối xử với mấy đứa nhỏ như một trưởng bối thực thụ.”
Nút thắt trong lòng Trương Nhạc Đinh vẫn còn, nhưng cô ấy không thể không suy nghĩ cho con cái.
Ánh mắt Khương Du Mạn ánh lên chút ý cười lấp lánh, "Thảo nào gần đây chú Trác tâm tình tốt đến vậy."
Trác Thanh Hoài lập được công lớn trong trận lũ lụt lần trước, con đường thăng tiến sau này của Trác gia chắc chắn sẽ rộng mở. Khi không có nhiệm vụ ở đơn vị, hắn dành thời gian ở nhà chăm sóc vợ đang mang thai, ngay cả Điền Mẫn Tĩnh cũng thay đổi tính nết đi nhiều.
Chính ủy Trác trong lòng vui vẻ, tìm đến Tần Đông Lăng uống rượu. Sau đó, thấy Tiểu Diệp nghịch ngợm uống thử một ngụm cay đến ch** n**c mắt, hai ông mới chuyển sang nhâm nhi trà.
"A? Em biết ?" Trương Nhạc Đình vừa thốt ra đã tự cười mình, "Nhìn chị này, chắc chắn là chú Tần đã kể cho em nghe rồi."
Giọng mẹ Phó từ dưới nhà vọng lên, "Nhạc Đình này, trưa nay cháu ở lại ăn cơm luôn nhé?"
"Dạ, không được, cháu xin lỗi dì ạ," Trương Nhạc Đình vội vàng đáp lời, "Ba cháu đang nằm viện, trưa nay cháu phải vào bệnh viện thay ca cho chị cháu."
Chuyện người lớn tuổi nằm viện là chuyện quan trọng nên mẹ Phó cũng không cố giữ lại.
