Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Trước Độc Ác Của Đại Lão, Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 227




 
“Có chuyện gì thế?” Người dẫn đầu Đoàn Văn Công nghiêm mặt hỏi.

“Báo cáo!”

Gặp phải sự cố mất mặt lớn thế này, cô nữ binh bên cạnh Khương Minh Hà mặt đỏ bừng, bực bội nói: “Là Khương Minh Hà không làm theo hiệu lệnh, nên tôi mới đụng phải cô ấy.”

Bị nhiều người nhìn cười chê, lại phải đối diện với ánh mắt đ.á.n.h giá của người dẫn đầu, mặt Khương Minh Hà đỏ đến mức muốn rỉ máu.

Người dẫn đầu nhìn cô ta, nhớ đến thiên phú của cô ta trong múa, nên cũng không làm khó. Người dẫn đầu bảo hai người nhặt lại mũ, rồi tổ chức Đoàn Văn Công vào nhà ăn.

Vì sự cố nhỏ này mà Khương Minh Hà hoàn toàn không biết Khương Du Mạn rời đi lúc nào.

Đến khi xếp hàng lấy cơm xong, ngồi vào chỗ ăn, cô ta mới nghĩ đến: Lần trước gặp Phó Cảnh Thần ở bệnh viện quân khu, cô ta đã thấy không ổn. Lần này, Khương Du Mạn có thể tùy quân đến đây, chắc chắn là do Phó Cảnh Thần sắp xếp.

Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Minh Hà vừa có chút đắc ý lại vừa có chút lo lắng.

Đắc ý là vì danh xưng nữ binh Đoàn Văn Công nói ra nghe có trọng lượng hơn nhiều so với người nhà tùy quân.

Nhưng cô ta lại lo lắng, theo chức vụ của Phó Cảnh Thần tăng lên, một ngày nào đó Khương Du Mạn sẽ quay lại Kinh thành để đòi lại căn nhà kia.

Trước đây cô ta không rõ, nhưng sau khi vào Đoàn Văn Công, cô ta mới biết Thần Phong Doanh đại diện cho điều gì. Đó là tinh binh của toàn bộ Quân khu, và Phó Cảnh Thần là thủ lĩnh mà họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Có sự hỗ trợ của những người lính Thần Phong Doanh, Phó Cảnh Thần muốn lập công chẳng phải là việc gì khó.

Chưa nói đâu xa, chỉ cần Hội thao quân sự của Quân khu ba tháng sau, họ lại giành được giải Nhất, Phó Cảnh Thần rất có thể sẽ được thăng chức.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Khương Minh Hà liền không tốt. Căn hộ đó quá quan trọng, cô ta không muốn Khương Du Mạn trở về tranh giành.

Khương Minh Hà mãi lo suy nghĩ những chuyện này mà không hề có ý định làm hòa với cô nữ binh vừa va chạm.

Nhìn Ngụy Tình, một nữ binh khác vừa bị mất mặt, những người khác đều nhìn nhau ngờ vực.

Đoàn Văn Công của họ luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp đẽ trước mọi người, vừa rồi mất mặt trước toàn bộ quân nhân một phần cũng vì Khương Minh Hà. Vậy mà cô ta lại hoàn toàn không cảm thấy có trách nhiệm?

Trong chốc lát, mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái.

Bên kia,

Khương Du Mạn và gia đình đã về đến sân viện.

Về chuyện Khương Minh Hà ở Đoàn Văn Công, cô cũng không bận tâm nhiều.

Việc cần làm gấp nhất lúc này là viết thư báo bình an cho ba mẹ Phó.

Trong thư, Khương Du Mạn kể về những chuyện xảy ra trên đường đi mấy ngày qua, và cả chuyện họ được phân nhà ở.

Tất nhiên, ngoài chuyện vặt vãnh của họ, cô còn quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ chồng.

Cô viết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tổng cộng hết hai tờ giấy viết thư.

“Lát nữa anh ra ngoài nộp cho.” Phó Cảnh Thần thấy vợ buông bút, liền đề nghị.

Thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, anh có thể tiện đường đi nộp.

“Không cần.”

Khương Du Mạn gấp gọn giấy thư, bỏ vào phong bì, nói: “Em bảo Hải Đường viết cho ba mẹ vài dòng. Chờ em ấy viết xong, sẽ cùng nhau đi nộp.”

Đột ngột rời xa ba mẹ, Phó Hải Đường chắc chắn cũng rất nhớ mong.

Người viết thư được giải tỏa nỗi lòng, còn người ở nhà nhận được thư của các con chắc chắn sẽ rất vui.

Phó Cảnh Thần hiểu ra, khóe miệng khẽ cong lên. 

Vẫn là vợ chu đáo.

“Được rồi, anh đi nhanh đi.”

Khương Du Mạn thấy anh mặc quân phục xong vẫn chần chừ không ra khỏi cửa, cô đưa tay đẩy nhẹ: “Cứ lảng vảng ở đây, không sợ chậm giờ sao?”

“Họ biết giờ huấn luyện của mình.”

“Dù họ biết, nhưng Doanh trưởng không có mặt, thì cũng không hay đâu.”

Khương Du Mạn rút tay mình ra khỏi tay anh, trêu chọc: “Trước đây em làm sao không phát hiện ra, anh còn có lúc lề mề như bà thím thế này chứ?”

Chắc chắn người của Sư đoàn 22 có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tay s.ú.n.g thiện xạ lừng danh, ác ma khiến đám lính Thần Phong doanh vừa yêu vừa hận, ở nhà, đóng cửa, lại bị vợ nhận xét là “lề mề như bà thím”. 

Phải biết, chưa một ai bì kịp anh về tốc độ và độ chính xác khi nhắm bắn, hoàn toàn không có một tí liên quan nào đến hai chữ "lề mề" cả.

"Bà thím" Phó Cảnh Thần vẫn cười, vẻ mặt thích thú.

“Vậy thì em đi ra ngoài nhớ chú ý đường, đừng đi nhầm vào sân huấn luyện đấy.” Anh nghiêm túc dặn dò.

Khương Du Mạn ngẩng đầu nhìn anh, nhướng mày hỏi: “Em giống người làm chậm trễ công việc của anh lắm sao?”

Dù cô có vô tâm đến mấy, cũng sẽ không đi đến sân huấn luyện tìm anh trong giờ huấn luyện.

“Anh không có ý đó,” Phó Cảnh Thần bật cười bất đắc dĩ. “Gần đây trời nóng, mọi người ở sân huấn luyện thường không mặc áo đâu.”

“À, hóa ra anh sợ em thấy cảnh này à.”

Khương Du Mạn vừa buồn cười, vừa đưa mắt đảo quanh người anh: “Thế còn anh thì sao?”

Cô nheo mắt lại, giống hệt một con mèo đang tuần tra lãnh thổ.

Cô biết là các nữ binh thỉnh thoảng cũng ra sân huấn luyện rèn luyện thể lực. Vậy nên ... khi huấn luyện, Phó Cảnh Thần có không mặc áo không ?

“Anh sẽ không.” Phó Cảnh Thần lập tức giải thích.

Dù có nóng đến mấy, anh cũng sẽ mặc một chiếc áo lót.

“Thế thì còn tạm được.” Khương Du Mạn có vẻ hài lòng hơn một chút. “Chỉ có em mới được nhìn thôi.”

“Ừ, em cũng chỉ có thể nhìn mỗi anh.” Phó Cảnh Thần cười đáp lại.

Sự ngọt ngào, dịu dàng lan tỏa giữa hai người.

“Măm măm!”

Đúng lúc này, Tiểu Diệp trên giường tỉnh giấc, tay chân bò lổm ngổm về phía Khương Du Mạn đang ngồi ở mép giường.

“Cẩn thận nào, đừng để ngã xuống.”

Khương Du Mạn sợ con trai rơi, vội vàng ngồi hẳn xuống mép giường, ôm con vào lòng.

“Được rồi, em không đi sân huấn luyện đâu, anh đi nhanh đi.”

Cô nắm lấy tay nhỏ của Tiểu Diệp, vẫy vẫy về phía Phó Cảnh Thần: “Tạm biệt ba đi con.”

Tiểu Diệp chỉ ngửa mặt nhìn mẹ cười tít mắt, hoàn toàn không thèm đoái hoài đến ba nó.

Phó Cảnh Thần cũng không để ý đến con trai bơ mình, bởi ánh mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào vợ: “Tối anh sẽ về.”

Khương Du Mạn cảm thấy ánh mắt anh hôm nay có chút "quen thuộc" : “Thôi được rồi, đi nhanh đi!”

Khương Du Mạn không biết hôm nay Phó Cảnh Thần làm sao vậy, cần phải ra khỏi nhà mà cứ dây dưa mãi.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng