Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Trước Độc Ác Của Đại Lão, Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 226




 
Phó Hải Đường cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô vẫn luỗn biết anh trai rất cưng chiều chị dâu, nhưng lần nào anh cũng có thể khiến cô đổi mới trình độ hiểu biết của mình !

Cô chỉ có thể trầm mặc niệm: Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe.

“Không sao đâu, đợi một lát là được.” Khương Du Mạn không muốn phiền phức như vậy.

Đúng như lời Phó Cảnh Thần nói, màn kéo ca ầm ĩ ngoài kia nhanh chóng kết thúc.

Nhà ăn ngay lập tức nghênh đón một làn sóng người lớn, trong đó tất nhiên là bao gồm chiến sĩ Thần Phong doanh.

Lưu Ngọc Thành mang khay cơm đến, ngồi ở cùng một cái bàn, cách nhóm người Phó Cảnh Thần vài chỗ, hào hứng hỏi: “Doanh trưởng, hôm nay anh em đã bung hết sức kéo ca, không làm anh mất mặt đấy chứ?”

Phàn Cương khoác vai Lưu Ngọc Thành, cũng hớn hở khoe khoang: “Đội hình của Hạng doanh trưởng bị tụi em nghiền áp thành cặn bã, chỉ nghe thấy âm thanh của Thần Phong thôi, quá sảng !”

Phó Hải Đường nhìn vẻ mặt tự mãn của hai người, thầm cười trong bụng. 

Cái này gọi là gì nhỉ? 

Vỗ m.ô.n.g ngựa lại đạp trúng chân ngựa chăng?

Khương Du Mạn và Phó Cảnh Thần liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai cũng ánh lên ý cười.

Nhà ăn huyên náo là thế, nhưng góc này của họ vẫn miễn cưỡng được xem là một khoảng lặng.

Mặc dù họ vào sớm, nhưng lính tráng ăn uống rất nhanh nên tất cả đều gần như dùng bữa xong cùng lúc.

Khi Khương Du Mạn và gia đình đi ra ngoài, những người lính kia cũng đang chuẩn bị mang khay đồ ăn trả lại khu vực tập kết.

Vừa mới đến cửa, họ lại nghe thấy tiếng hát từ bên ngoài vọng vào.

Lần này, âm thanh khác hẳn sự thô ráp, hào sảng của giọng nam, mà là giọng nữ du dương, trong trẻo rất dễ nghe.

Các chiến sĩ trong nhà ăn lập tức đồng loạt nhìn ra phía cửa. Một đoàn nữ quân nhân thuộc Đoàn Văn Công đang đứng ngay ngắn, "kéo ca" trước khi vào nhà ăn.

Nữ binh vốn được xem là bảo vật của đơn vị, huống hồ lại là nữ binh Đoàn Văn Công. Chỉ những nữ quân nhân xinh đẹp, tài năng nhất mới có cơ hội được chọn vào Đoàn Văn Công.

Lúc này, các cô mặc quân phục chỉnh tề, cổ ngẩng cao, ai nấy đều toát lên vẻ kiêu hãnh và tự tin ngời ngời.

Nếu là trước đây, đàn đực rựa này chắc chắn sẽ dán mắt nhìn không chớp, nhưng hôm nay, sau khi đã thấy đại mỹ nhân Khương Du Mạn, xem như đã nhìn thấy sự đời, họ có vẻ "trưởng thành" hơn một chút.

Phó Cảnh Thần thì hoàn toàn không liếc nhìn lấy một cái, anh đi sát bên vợ và em gái, cùng họ bước vòng qua cửa.

Chuyện về Đoàn Văn Công, dù mới đến một ngày, Khương Du Mạn đã nghe mọi người kể đi kể lại rất nhiều lần nên khó tránh khỏi tò mò.

Khi vừa đi vòng qua cửa, cô chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Cũng chính là cái liếc mắt đó, đã vô tình chạm phải một ánh mắt kinh ngạc khác...

Khương Minh Hà đứng ở hàng đầu tiên của đội hình Đoàn Văn Công. Vốn dĩ cô ta đang tập trung hát, nhưng khi thấy Khương Du Mạn, đồng tử cô ta đột nhiên co rút lại.

Cô ta không thể ngờ lại gặp Khương Du Mạn ở đây.

Thoạt nhìn, cô ta còn cho là mình nhìn lầm.

Chờ đến khi nhìn kỹ lại, Khương Minh Hà mới chắc chắn rằng không thể nhầm được. Rốt cuộc, người đẹp đến mức này thì cô ta cũng chỉ gặp mỗi Khương Du Mạn. Ngay cả một nơi sản sinh ra mỹ nhân như Đoàn Văn Công, cũng chưa có ai sánh bằng Khương Du Mạn.

Cảm xúc của cô ta lập tức trở nên phức tạp.

Tin tức về sự cố của nhà họ Phó cô ta đã nghe từ lâu. Cứ ngỡ Khương Du Mạn đã phải xuống nông thôn chịu khổ, còn cô ta thì được vào Đoàn Văn Công, cả hai sẽ mãi mãi không còn liên hệ nữa. Dù có gặp lại, cũng đã là một trời một vực.

Ai ngờ ngày gặp lại lại đến nhanh như vậy, và sự chênh lệch lại không giống như trong tưởng tượng của cô ta.

Khương Du Mạn còn xinh đẹp hơn cả lúc trước.

Nhìn qua thì thấy khuôn mặt cô tươi tắn, rạng ngời, lúc quay đầu, vài sợi tóc lòa xòa, dáng vẻ tự tin, kiều diễm ấy khiến người ta không thể rời mắt.

Ý thức được Khương Du Mạn đang nhìn chằm chằm vào mình. Khương Minh Hà theo bản năng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp ý niệm dời tầm mắt đi

Khương Du Mạn cũng thấy bất ngờ. Cô có ký ức của nguyên chủ nên biết đây là con gái của Phan Lan Phượng.

Hai người là chị em cùng cha khác mẹ, không sai.

Nhưng buồn cười là, Khương Minh Hà lại chỉ nhỏ hơn cô chín tháng. 

Cho nên, rõ ràng là, Khương Minh Bân và Phan Lan Phượng đã lén lút qua lại khi Khương Minh Bân còn đang trong hôn, cũng bởi lẽ đó, mà nguyên chủ vẫn luôn không thích Khương Minh Hà.

Trong nguyên tác không nhắc nhiều, Khương Du Mạn cũng không ngờ Khương Minh Hà lại vào Đoàn Văn Công.

“Rẽ phải!”

Tiếng hô của người dẫn đầu Đoàn Văn Công vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai người.

Khương Du Mạn hoàn hồn, quay lại tiếp tục trò chuyện với Phó Hải Đường.

Còn Khương Minh Hà thì thảm.

Khi người dẫn đầu vừa hô khẩu lệnh, cô ta vẫn đang thất thần nên không hề xoay người.

Thế là, cô nữ binh bên cạnh xoay người sang, đầu hai người va vào nhau một tiếng "bốp" vang lên, nghe có vẻ va rất mạnh.

Mũ quân đội bay ra xa, bản thân cô ta cũng suýt ngã chúi.

Cả hai đều đứng ở hàng đầu tiên, sai sót này quá rõ ràng. Những người lính xung quanh đang chú ý đến Đoàn Văn Công liền bật cười rộ lên.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng