Trong lòng Phó Cảnh Thần cũng cảm thấy khó chịu tương tự.
Nhưng anh là đàn ông. Vợ đã buồn rồi, anh không thể nào thể hiện sự yếu lòng ra trước mặt cô.
Lòng cha thương con, hẳn Phó Vọng Sơn cũng đoán được ý nghĩ của con trai. Chiều hôm đó, ông cố ý tìm thời gian nói chuyện riêng với anh.
“Ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh, con không cần phải lo lắng. Đơn vị đã bồi dưỡng con, đã cần đến con, con cần phải làm tốt nhiệm vụ, không được phụ lòng đơn vị.”
Khuôn mặt Phó Vọng Sơn nghiêm nghị. Cuộc sống thanh bần không thể đ.á.n.h gục được một người lính đã trải qua nửa đời chinh chiến, dù hiện tại, ông vẫn giữ được dáng đứng thẳng tắp.
Ông là sợ con trai quá bận tâm chuyện nhà.
“Con đã rõ.” Phó Cảnh Thần gật đầu.
“Ừ.”
Phó Vọng Sơn nhìn anh một lúc, rồi mới nói: “Lần này, con đưa cả em gái con đi đơn vị luôn đi.”
“Ngày trước nó đã muốn tham gia quân ngũ rồi, đợi đến tuổi thì trong nhà lại xảy ra chuyện. Giờ có con ở đó, vấn đề hẳn là không lớn.”
Phó Hải Đường lớn lên từ nhỏ trong doanh trại. Ước mơ của cô đều gắn liền với nơi đó. Hơn nữa, thể chất của cô cũng rất tốt, thích hợp để rèn luyện trong môi trường quân đội.
Phó Cảnh Thần không đồng ý ngay lập tức, hiếm thấy lại tỏ vẻ do dự.
“Ba biết con đang lo lắng điều gì.”
Phó Vọng Sơn nói: “Không thể vì chuyện của hai vợ chồng già này mà cản trở tương lai của Hải Đường.”
Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, chính là phải vì con mà lo liệu sâu xa, đặt kế hoạch cho tương lai của con.
Ông không biết mình có thể chờ đến ngày được minh oan hay không, nên bắt buộc phải tính toán cho con gái ngay từ bây giờ.
Phó Cảnh Thần cũng là người làm ba rồi, nên càng thấu hiểu tấm lòng của ba mình.
Anh không cách nào từ chối.
Cuộc đối thoại kết thúc, khi bước vào trong nhà, lòng anh như bị đè nén bởi một tảng đá lớn.
Nhìn thấy Khương Du Mạn, cảm xúc này mới dịu đi đôi chút.
“Ba nói gì với anh thế?” Khương Du Mạn hỏi.
Dù anh không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, nhưng cô vẫn cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt.
Cũng có lẽ bởi ở bên nhau lâu rồi, nên chẳng cần đối phương nhiều lời, cứ đơn giản là biết thôi.
Phó Cảnh Thần lược bỏ những lời khuyên giải của ba, chỉ kể lại đại khái chuyện muốn đưa Hải Đường đi.
Khương Du Mạn nghe xong, cũng không khỏi thở dài: “Ba cũng là vì Hải Đường mà tốt thôi.”
Bảo sao người ta thường nói người lớn tuổi nhìn xa trông rộng?
Trong nguyên tác, Phó Hải Đường sau này quả thực đã nhập ngũ. Gia đình cô được minh oan thành công, với bản lĩnh của chính mình, cô nhanh chóng trở thành một nữ quân nhân xuất sắc.
Tình cảnh Phó gia hiện tại tuy còn phức tạp, nhưng Phó Cảnh Thần đã lập công. Nếu lần này cô có thể đi sớm, chắc chắn sẽ tốt hơn cho sự phát triển sau này.
Thường ngày, nghe cô nói xong, Phó Cảnh Thần sẽ nhanh chóng hồi đáp.
Nhưng lần này đặc biệt, anh im lặng.
Khương Du Mạn biết anh còn đang suy nghĩ, cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay không bị thương của anh, nói:
“Anh đừng khó chịu. Anh cứ nghĩ xem, anh xuất sắc như thế, gia đình chúng ta nhất định sẽ sớm được đoàn tụ thôi.”
Một câu nói, vừa là an ủi, lại vừa là lời khen ngợi.
Đáy lòng Phó Cảnh Thần ấm áp. Anh đưa tay ôm cô vào lòng.
Dù tâm trạng có nặng nề, nhưng chỉ cần có người thương ở bên, anh lại nhanh chóng được tiếp thêm dũng khí và niềm tin.
Họ chính là “tấm giáp” của nhau.
Hai người ôm nhau hồi lâu, Khương Du Mạn mới tiếp tục nói: “Nếu đã quyết định đi, ngày mai em sẽ đi tìm Hiệu trưởng để xin từ chức.”
Hiện tại đang là kỳ nghỉ, trong trường không có học sinh, Hiệu trưởng có thể nhận người mới sớm, tránh làm lỡ việc khai giảng. Các thanh niên trí thức ở điểm cũng có thể chuẩn bị trước.
Nói đi thì cũng phải nói lại, Khương Du Mạn cũng rất tò mò không biết người thi đậu lần này sẽ là ai, chẳng qua cô không chờ được để biết kết quả, cô phải đi rồi.
“Anh sẽ đi cùng em.” Phó Cảnh Thần đặt cằm l*n đ*nh đầu cô.
Khương Du Mạn cười liếc anh một cái: “Lần này chắc sẽ không gặp được những người kia đâu.”
Với chuyện của Hồ Bình lần trước, Chu Lăng Vân giờ thấy cô chỉ có nước né tránh thôi.
“Anh chỉ là muốn đi cùng em thôi.” Phó Cảnh Thần nghiêm mặt đáp.
Khương Du Mạn trừng mắt nhìn anh: “Người bị thương còn không chịu nghỉ ngơi cho tốt?” Lời nói thì là trách móc, khóe môi cô thực chất đã nhếch lên ý cười.
“Đừng có coi anh là người bệnh.”
Phó Cảnh Thần cởi áo khoác, ý bảo cô xem: “Em nhìn xem, không có chảy m.á.u đâu.”
Khương Du Mạn thấy băng gạc quả nhiên không có chút m.á.u nào, cô mới hài lòng nói: “Xem ra, chỉ cần anh không cố chấp làm bậy, vết thương sẽ không rỉ máu.”
Cô dùng giọng cảnh cáo nói: “Cho nên, tiếp theo anh phải dưỡng thương cho đàng hoàng, không được giống như ngày hôm qua đâu nhé.”
Phó Cảnh Thần : “……” Nụ cười đã tắt.
Không phải ! Anh muốn nói với vợ là anh đã khoẻ rồi cơ mà ??
Sao lại thành ra tự đào hố chôn mình, kết quả hoàn toàn ngược lại.
Rốt cuộc là sai ở đâu ?
Khương Du Mạn thấy anh “ăn quả đắng”, vội nén ý cười đang dâng lên, nhẹ nhàng trèo lên giường: “Ngủ một lát không?”
Câu trả lời của Phó Cảnh Thần chính là trực tiếp đưa tay kéo cô vào lòng.
“Anh…” Cô còn chưa nói hết câu, giọng nói trầm ấm của anh đã vang lên.
“Ôm thôi.”
Khương Du Mạn giống như nghe thấy “ấm ức” trong hai chữ đó.
Trong đầu tự động phiên dịch thành: Không cho anh “làm bậy” ôm một cái cũng không được sao?
Khương Du Mạn không nhịn được cười, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào khóe miệng anh.
Cô chớp chớp mắt: “Vậy anh phải cẩn thận đấy, đừng có đè lên tay mình nhé.”
Phó Cảnh Thần: “……”
Vết thương nhỏ mà anh vốn thấy chẳng thấm vào đâu cho nên không để ý, giờ lại trở thành cái gai trong lòng, cản trở anh hưởng thụ "hạnh phúc".
Anh chưa bao giờ hối hận như lúc này.
