Sắc mặt Chu Lăng Vân lập tức biến đổi. "Cô Khương, ai chơi lưu manh? Cô đừng có nói bậy!"
Khương Du Mạn liếc nhìn cô gái bên cạnh hắn. Cô gái này rõ ràng là đã nghe phong thanh tin tức gì đó, bằng không đã chẳng tìm đến tận trường học hôm nay.
Nghe Khương Du Mạn nói, cô ta bực tức lên tiếng: "Cô nói ai chơi lưu manh hả? Tôi thấy chính cô cố ý..."
"Chát!"
Chưa kịp nói hết câu, Khương Du Mạn đã giáng thẳng một cái tát lên mặt cô ta.
Tiếng bạt tai vang lên giòn giã, khiến không khí càng thêm căng thẳng.
"Hồ Bình!" Chu Lăng Vân lộ rõ vẻ lo lắng, "Cô không sao chứ?"
Hắn vừa nhìn khuôn mặt cô gái tên Hồ Bình, vừa không thể tin nổi ngước lên hỏi Khương Du Mạn: "Cô Khương, cô quá kích động rồi, sao cô có thể đ.á.n.h người hả?"
Đáp lại hắn, là một cái tát giòn tan khác.
Khuôn mặt Chu Lăng Vân hơi nghiêng sang một bên.
Khương Du Mạn lắc lắc bàn tay đau rát, giọng châm chọc: "Da mặt đúng là dày thật, đ.á.n.h đau cả tay."
Nghe lời này, Chu Lăng Vân suýt nữa hộc máu. Bị đ.á.n.h mặt đã đành, còn bị chê là da mặt dày?
Lúc này, Hồ Bình mới kịp phản ứng, giận dữ gào lên: "Mày dám đ.á.n.h tao!"
"Tôi đ.á.n.h đấy ! Không chỉ đ.á.n.h cô, tôi còn đ.á.n.h cả hai người!"
Khương Du Mạn lạnh lùng nói: "Chu Lăng Vân chơi lưu manh. Cô ngậm m.á.u phun người. Không đáng bị đ.á.n.h sao?"
Giọng nói vừa dứt,
Không đợi Hồ Bình và Chu Lăng Vân kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên từ cổng trường:
"Ai chơi lưu manh?"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc này, vẻ mặt lạnh nhạt của Khương Du Mạn khẽ khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía cổng.
Phó Cảnh Thần khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, phong trần mệt mỏi bước vào cổng trường. Gần nửa tháng không gặp, khí chất toàn thân anh càng thêm mạnh mẽ, lạnh lùng và sắc bén.
Vì nghe thấy câu hỏi vừa rồi, ánh mắt anh nhìn về phía Chu Lăng Vân và Hồ Bình lúc này vô cùng sắc lạnh, uy áp cực lớn.
Đón lấy ánh mắt đó, sống lưng Hồ Bình lạnh toát, khí thế kiêu căng vừa rồi hoàn toàn biến mất, đến một câu trọn vẹn cũng không nói nên lời.
Chu Lăng Vân thì đầy rẫy nghi hoặc, ánh mắt lướt qua lướt lại bộ quân phục của Phó Cảnh Thần.
Sao người này lại mặc quân phục ? Không phải là thành phần xấu về nông thôn cải tạo sao ?
Không đợi hắn suy nghĩ xong, Phó Cảnh Thần đã nhìn thẳng vào hắn, chất vấn: "Là đồng chí chơi lưu manh?"
Giọng điệu anh lạnh như băng.
Lúc này, Chu Lăng Vân không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Hắn không nghi ngờ gì, nếu không giải thích rõ ràng, chắc chắn sẽ có rắc rối lớn đang chờ đón.
Hắn vội vàng nói: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm."
"Không tin thì đồng chí hỏi Khương lão sư xem."
Phó Cảnh Thần lúc này mới nhìn về phía Khương Du Mạn. Bao đêm ngày thương nhớ, giờ phút này, ánh mắt anh vừa nóng bỏng vừa đè nén, kìm nén mọi cảm xúc.
Bị ánh mắt đó nhìn thẳng không chút che giấu, Khương Du Mạn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô ngượng nghịu dời mắt, vành tai cũng hơi nóng lên.
Anh ... về rồi !
Hai người đứng đối diện nhau cách vài mét, trong khoảnh khắc đó, dường như thế giới chỉ còn lại hình bóng của nhau. Hoàn toàn không để ý Chu Lăng Vân đang nói gì.
Nhưng có một số người sinh ra là để làm mất hứng.
"Anh lại là ai?" Hồ Bình mở miệng hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Lúc nói chuyện, ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại trên người Phó Cảnh Thần và Khương Du Mạn. Cô ta tuy tức giận nhưng chưa đến mức mất hết lý trí. Nhìn bộ quân phục trên người đối phương, lý trí dần kéo về, trong lòng Hồ Bình vừa kinh ngạc vừa bất an.
Bị cắt ngang, Phó Cảnh Thần và Khương Du Mạn chỉ liếc nhìn cô ta một cách hờ hững, ánh mắt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.
Vẫn là Chu Lăng Vân lên tiếng giải thích: "Là người nhà của cô Khương."
Hồ Bình lẩm bẩm: "Hừ, thảo nào cả ngày cùng anh không rõ ràng, thì ra chồng cô ta là quân nhân, không thường xuyên có mặt ở nhà!"
Sắc mặt Chu Lăng Vân đại biến, hắn vội vàng ngắt lời Hồ Bình: "Hồ Bình, cô... Quân hôn là có thể tùy tiện bôi nhọ sao?"
"Mọi chuyện phải chú trọng bằng chứng, cô không có bằng chứng chính là bôi nhọ!"
Khương Du Mạn cười lạnh liên tục. "Cô dám bôi nhọ gia đình quân nhân, chuyện này nếu để dân quân biết được, cô cứ chờ mà bị kiểm điểm công khai đi!"
"Cái gì mà kiểm điểm công khai?"
Đúng là "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến".
Vừa lúc, cổng trường có mấy người mang băng đỏ đi ngang qua. Họ cực kỳ nhạy cảm với từ "kiểm điểm", nghe thấy liền cau mày bước đến.
Khi nhìn thấy Phó Cảnh Thần, khí thế hung hăng của họ mới dịu đi một chút.
Khương Du Mạn liếc nhìn Hồ Bình mặt mày trắng bệch, rồi thuật lại lời cô ta vừa nói.
"Cô thật sự bôi nhọ gia đình quân nhân?" Dân quân quay đầu nhìn Hồ Bình với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.
"Tôi không có!"
Hồ Bình cũng hối hận lắm, nhưng lời đã nói ra, đành phải c.ắ.n răng nói: "Chu Lăng Vân, anh dám nói cô ta và anh không có quan hệ mờ ám sao?"
Cô ta nào biết lại có sự trùng hợp đến thế, giọng nói đã bắt đầu run rẩy.
Gia đình quân nhân thì có gì mà thần thánh? Gia đình quân nhân mà đi ngoại tình, đeo "nón xanh" cho chồng, thì đó cũng là vấn đề tác phong!
Hơn nữa, cô ta tự tin Chu Lăng Vân sẽ không giúp Khương Du Mạn. Dù sao hai người họ cũng đã hứa hôn, ba cô ta lại còn mua đồ tốt cho hắn ta như vậy.
