Sau khi đại đội khôi phục làm công, Chu Vân liền nhân cơ hội bắt chuyện với Hứa Lan Như.
Từ miệng Hứa Lan Như, cô ta biết được gần đây không ai tìm đại đội trưởng để xin giấy giới thiệu.
Trong lòng Chu Vân lập tức d.a.o động.
Không có giấy giới thiệu, mà nam nhân nhà họ Phó lại biến mất, đây ... chẳng phải đây chính là trốn trở về thành sao?
Chu Vân ngồi không yên, trong lúc nghỉ giải lao liền kéo bà Thái ra bàn bạc, hỏi bà có định báo chuyện này cho đại đội trưởng không.
Bà Thái liếc cô ta một cái, ánh mắt sâu xa đầy ngụ ý:
“Chuyện như vậy mà nói cho trong đội biết, sao có thể lập công ?”
“Mẹ, ý mẹ là... chúng ta báo lên công xã?”
Chu Vân hỏi, nhưng trong mắt đã ánh lên tia sáng tham lam.
“Đúng thế.”
Bà Thái đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến mình mới hạ giọng nói:
“Phải tranh thủ đi, đừng để người khác nhanh chân hơn.”
Trước kia còn ở nhà chờ thì không sao, nhưng nay đã bắt đầu đi làm công, thể nào cũng có người khác để ý đến chuyện này.
Hai mẹ con sốt ruột chẳng yên, vừa xong một ca làm, Chu Vân liền kéo chồng đi thẳng tới công xã.
Khương Du Mạn lúc này cũng đang ở công xã.
Cô đến đây để lấy ảnh gia đình đã chụp.
Mỗi người trong ảnh đều rất đẹp, ngay cả tiểu Diệp cũng ngây thơ nhìn thẳng vào ống kính, khuôn mặt phúng phính đầy vẻ tò mò.
Cầm tấm ảnh trên tay, cô ngắm nghía hồi lâu, rồi cảm ơn chủ tiệm, chuẩn bị bước ra cửa.
Vừa đi đến cửa, ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc tủ trưng bày.
Chủ tiệm ảnh nhận ra ánh mắt cô, "Có chuyện gì không, cô còn thiếu thứ gì à?"
"Chỗ này trước kia không phải để ảnh chụp sao?" Khương Du Mạn chỉ vào vị trí ban đầu trưng bày ảnh của nhà cô.
Chủ tiệm đã từng cam kết sẽ chỉ để ảnh ở đây trưng bày, tuyệt đối không làm việc gì khác. Mới có một thời gian ngắn, sao đã không thấy đâu?
"Lần trước khi mọi người lại ghé chụp ảnh, không phải nam nhân nhà cô đã lấy đi rồi sao ?"
Chủ tiệm cũng lấy làm lạ, "Đó là nam nhân nhà cô mà, cô không biết sao?"
Đôi vợ chồng quá nổi bật này, chủ tiệm sống cho đến từng tuổi này cũng chỉ mới gặp một lần, ấn tượng còn vô cùng sâu sắc. Hơn nữa hôm đó là cả nhà họ đến, ông không thể nhớ nhầm được.
"A?" Khương Du Mạn thực sự bất ngờ.
Cô hoàn toàn không biết chuyện này.
Chủ tiệm cười nói: "Tôi cứ nghĩ là cậu ấy đã nói với cô. Hôm đó, sau khi mọi người đi ra ngoài, cậu ấy cố ý quay lại đưa tiền, xin lại tấm ảnh mang về."
Ngừng một lát, chủ tiệm bổ sung: "Tôi thấy dù sao cũng đã trưng bày được một thời gian rồi, nên còn giảm giá đặc biệt cho cậu ấy đấy."
"À, vậy ạ." Khương Du Mạn cười biết ơn, "Cảm ơn bác."
"Không có chi, ha ha."
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, lúc đạp xe ra về, khóe miệng Khương Du Mạn vẫn cong lên một nụ cười rạng rỡ.
Khi đến bưu cục để gửi thư, vốn định bỏ thêm "hàng lậu" là tấm ảnh của hai người, nhưng giờ cô chỉ bỏ vào đó tấm ảnh gia đình.
Dù sao Phó Cảnh Thần đã có một tấm rồi, cô sẽ giữ tấm này lại cho riêng mình.
Cô bỏ thêm "quà" vào, rồi cẩn thận viết địa chỉ Phó Cảnh Thần đã cho lên phong bì, dán tem kín miệng thư.
Thả phong thư vào hòm thư, nghe tiếng bức thư rơi xuống đáy vang lên âm thanh trầm đục, Khương Du Mạn đã bắt đầu mong chờ phản ứng của Phó Cảnh Thần khi nhận được thư.
Thời điểm này, việc liên lạc thư tín còn khá chậm chạp, cô chỉ hy vọng lúc anh mở ra, cánh hoa kẹp giữa thư vẫn chưa héo tàn hoàn toàn.
Thời gian mỗi lần đều dài lâu, có lẽ không cần đến hai ba lần thư đi thư về, hai người họ đã có thể đoàn tụ.
Vừa suy nghĩ miên man, Khương Du Mạn vừa đạp xe quay về.
Mới đi được một đoạn ngắn, cô đã nghe thấy một tiếng ồn ào ở con ngõ bên cạnh.
Quay đầu nhìn lại, vợ chồng Chu Vân đang bị mấy dân quân đeo băng đỏ áp giải đi. Hai người ra sức kêu oan ầm ĩ, xung quanh tụ tập một đám người chỉ trỏ xì xào.
Cô còn đang do dự, thì hai người kia đã bị đẩy đi mất.
Khương Du Mạn bước tới, hỏi những người dân đang xem náo nhiệt xem đã xảy ra chuyện gì.
"Thì còn gì nữa? Nam nhân kia lúc trước đầu cơ trục lợi mật ong, bị dân binh bắt quả tang, may mắn trốn thoát."
Một bà thím nhiệt tình, không cần biết có quen biết hay không, chỉ cần có người hỏi là nước bọt b.ắ.n tứ tung giải thích:
"Lần này thì xui xẻo rồi, cứ tưởng người ta quên rồi, còn mặt dày mò đến đây tìm lãnh đạo, ai dè lại đụng trúng mấy dân binh lần trước !"
Vừa nói, bà thím vừa thở dài thườn thượt.
Rơi vào tay tiểu hồng binh, nhẹ thì cũng trầy da tróc vẩy, đặc biệt là tội buôn bán chợ đen.
Đầu cơ trục lợi mật ong à?
Khương Du Mạn còn nhớ mang máng chuyện trước kia mẹ chồng nàng dâu Chu Vân bị ong đốt sưng cả mặt.
Hóa ra là họ đã phát hiện tổ ong sau núi.
Cũng không biết họ đột ngột đến công xã tìm lãnh đạo làm gì, để bị mấy dân quân bắt được.
Trời đã chạng vạng, Khương Du Mạn nghe hóng được một lát thì quay về nhà.
Vào sân, cô bắt gặp bà Thái đang đứng ở cửa nhìn xa xăm.
Thấy cô, vẻ mặt bà Thái cực kỳ gượng gạo, khó coi.
"Cô... cô đã về rồi à?"
Không đợi Khương Du Mạn kịp suy nghĩ nhiều, Phó Hải Đường đã bế tiểu Diệp đi ra, "Tiểu Diệp mẹ về nè."
Khương Du Mạn đón lấy con, ngồi ngoài sân vui đùa.
Bà Thái vẫn chăm chú nhìn ra đường, nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía Khương Du Mạn.
Theo thời gian trôi qua, ánh mắt bà ta ngày càng kỳ quái.
Trong lòng bà ta rõ như ban ngày, hôm nay con trai con dâu đi là để tố cáo nhà này.
Thế mà, người bị tố cáo lại bình an vô sự về nhà, còn con trai con dâu bà ta thì đến giờ vẫn bặt vô âm tín.
Tố cáo người khác, chẳng lẽ còn có thể tự rước họa vào thân sao?
