Chụp xong ra ngoài thanh toán tiền, chủ tiệm lại nói: “Tôi lại thương lượng với mấy đồng chí một chút, nếu đồng ý đặt ở…”
“Lần này không được ạ,” Khương Du Mạn cười: “Rửa trong ba ngày, cần bao nhiêu tiền ạ?”
Chủ tiệm tiếc nuối nói ra một con số.
Sau khi trả tiền, cô nghe thấy tiếng Tiểu Diệp la ầm ĩ bên ngoài, bèn vội vàng chạy ra ôm lấy con.
Phó Cảnh Thần thì ở lại một mình với chủ tiệm thêm một lát, rồi mới bước ra.
Thấy cả gia đình lên đường rời đi, chủ tiệm nhìn số tiền trong tay, rồi lại nhìn tấm tủ kính trống rỗng ở giữa, thở dài đầy tiếc nuối.
“Cả nhà này, đúng là làm cho mắt người ta sáng lên mà …”
Ba ngày thoáng cái đã qua.
Đến ngày Phó Cảnh Thần lên đường, cả nhà dậy từ rất sớm, cùng nhau ra ga tàu hỏa đưa tiễn anh.
Vì đi sớm nên những người ở khu Thanh niên trí thức vẫn đang ngủ say, không có ai ra ngoài.
Đến ga tàu hỏa, trời mới hửng sáng.
Phó Vọng Sơn nhìn con trai, vỗ vai anh: “Đừng làm mất mặt nhà họ Phó.”
“Con biết.” Phó Cảnh Thần gật đầu.
Mẹ Phó đẩy chồng một cái: “Giờ này ông không dặn con trai chú ý an toàn, còn lo cái vỏ bọc sĩ diện của ông!”
“Bà…” Phó Vọng Sơn bị vợ liếc một cái thì chả nói được chữ nào.
Tất nhiên là ông lo lắng cho sự an toàn của con rồi, ông chỉ là không tiện nói ra thôi!
Mẹ con nhà họ Phó cũng chẳng bận tâm Phó Vọng Sơn, đẩy ông sang một bên, bắt đầu kéo Phó Cảnh Thần, hai mắt đẫm lệ dặn dò một đống lớn, từ lớn đến nhỏ, nghĩ gì nói nấy, quên .... quên thì tự nhìn mà làm.
Khương Du Mạn dặn dò không nhiều, vì hầu hết mọi điều cần nói đã được cô thủ thỉ với anh tối qua rồi.
Cô nói: “Nếu ảnh gia đình rửa ra mà anh chưa về, em sẽ gửi cho anh xem.”
Vừa dứt lời, tiếng soát vé vang lên: “Ai chưa lên xe thì khẩn trương lên, tàu sắp chạy rồi!”
Phó Cảnh Thần nhìn vợ mình, rồi nhìn con trai đang gặm tay, chân như cắm rễ xuống đất, không bước nổi.
“Đi nhanh đi anh.”
Khương Du Mạn thấy anh do dự, cô nói thêm: “Nhất định phải chú ý an toàn, nếu không ... anh cứ chờ con trai anh gọi người khác là ba đi.”
Nhìn vợ lúc thì "kiều", lúc thì đáng yêu, giờ lại cứng cỏi này, Phó Cảnh Thần nheo mắt. Nếu không phải đang ở chỗ công cộng, anh đã dùng hành động để cô nhớ lại "buổi giao lưu" đêm qua rồi.
Nhân viên soát vé lại thúc giục.
Anh nhìn sân ga không còn ai, cúi xuống hôn lên trán hai mẹ con.
“Sẽ không có ngày đó đâu.”
“Anh sẽ nhanh chóng trở về đón em và con.”
Anh xoay người lên tàu. Tiếng còi tàu ô ô vang lên, đoàn tàu khởi động, bóng dáng gia đình anh dần dần xa khuất khỏi tầm mắt anh…
Phó gia đi đưa tiễn ở nhà ga rất sớm, và khu Thanh niên trí thức thì thường xuyên có đủ loại động tĩnh, nên không ai cảm thấy có gì bất thường.
Chờ thêm hai ngày, sắp đến lúc phải khôi phục đi làm, lúc này mới phát hiện ra điều khác thường.
Người đầu tiên phát hiện ra, không ai khác, chính là Chu Vân.
Buổi trưa ăn cơm, cô ta hất cằm về phía nhà họ Phó, nói với bà Thái : “Mẹ, mẹ nói nam nhân nhà đó đi đâu vậy? Hai ngày liên tiếp không thấy bóng dáng.”
Sau chuyện nhà họ Diêu, Chu Vân chỉ dám âm thầm quan sát nhà họ Phó từ sau lưng, không dám đối đầu trực tiếp nữa.
Nhưng lần này không giống!
Hai ngày liền, cô ta chỉ thấy những người khác của nhà họ Phó ra vào, còn Phó Cảnh Thần thì như bốc hơi khỏi trần gian.
“Còn đừng nói, mẹ cũng chú ý rồi,” Bà Thái cũng cau mày.
Họ ở đối diện nhau, rất dễ để phát hiện ra.
“Không thể nào.”
Dương An Phúc nói bâng quơ: “Không ở nhà thì có thể đi đâu? Họ là người xuống nông thôn cải tạo, không có giấy giới thiệu, đi đâu cũng không được. Nếu bị phát hiện, sẽ bị coi là manh lưu mà bắt giữ.”
Nào chỉ là manh lưu?
Rất có khả năng bị coi là kẻ thù giai cấp mà câu lưu, sau đó trục xuất về, trực tiếp xuống nông trường làm lao động khổ sai. Khi đó thì không còn thoải mái, "nhàn hạ" như bây giờ nữa đâu.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất không phải là họ chịu khổ, mà là một chuyện khác!
Nghĩ đến đây, sự vui sướng dâng lên trong lòng Chu Vân. Nếu không phải cả nhà đang ngồi ăn cơm, cô ta đã hôn Dương An Phúc một cái rồi. Từ trước đến nay, cô ta chưa bao giờ thấy chồng mình thuận mắt như lúc này.
“Cô nhìn tôi như thế làm gì?” Dương An Phúc bị cô ta nhìn chằm chằm đến mức nổi hết da gà.
Chu Vân trừng hắn một cái: “Sao? Tôi nhìn anh một cái, anh còn thấy ghê tởm à?”
Dương An Phúc lười phản ứng cô ta.
May mà Chu Vân đang tâm trạng tốt, không định cãi nhau với hắn, cô ta quay sang bà Thái : “Mẹ, con thấy An Phúc nói có lý. Nếu người đàn ông nhà họ Phó thật sự lén lút trốn đi thành phố, chúng ta tố cáo bắt hắn về, chẳng phải là lập công sao?”
Nói đến lập công, hai mắt Chu Vân sáng rực. Cô ta đã chán ngấy cái cuộc sống ở đây rồi, nếu có thể lập công trở về thành, khôi phục công tác, thì mọi thứ sẽ trở lại như xưa.
“Đúng vậy!”
Bà Thái vỗ tay một cái, cũng phấn khích theo.
“Nhưng chúng ta phải hỏi cho rõ ràng, nếu không phải, chúng ta mà …”
Lời bà Thái chưa nói hết, đã bị Chu Vân cắt ngang: “Vâng, con biết đi hỏi mà, chắc là không thành vấn đề.”
