Đất đai ở Đại đội Thạch Cối Xay tạm thời không có việc gì gấp gáp cần giải quyết, công việc đồng áng cũng chỉ có vậy, kéo dài, lặp đi lặp lại, khó khăn lắm đội mới cho nghỉ vài ngày.
Tuy nhiên, Khương Du Mạn vẫn phải đúng giờ đến trường.
Vừa bước vào cổng trường, cô tình cờ gặp Chu Lăng Vân. Cô không hề có ý định chào hỏi, lập tức lách người đi qua. Cô cảm nhận được đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mãi đến khi vào lớp, cảm giác bị theo dõi ấy mới biến mất.
Khương Du Mạn cũng không quá bận tâm. Kể từ sau lần Phó Cảnh Thần đến trường, Chu Lăng Vân đã thu liễm rất nhiều, mấy ngày nay không hề mon men đến gần cô.
Nhìn thì nhìn đi, xem một cái cũng không mất miếng thịt nào. Chỉ cần hắn đừng tới làm phiền cô là được.
Tâm trạng cô cực kỳ thoải mái bắt đầu công việc, chờ đến buổi chiều tan học, Khương Du Mạn thu xếp đồ đạc ra về.
Ra cổng, Phó Cảnh Thần lại không ở đó.
Khương Du Mạn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh là người rất coi trọng thời gian, bình thường dù có đi làm vẫn đến đúng hẹn, hôm nay được nghỉ ở nhà, sao lại đến trễ?
Chẳng lẽ bị chuyện gì ?
“Cô Khương.”
Không đợi Khương Du Mạn suy nghĩ ra, giọng Chu Lăng Vân đột nhiên vang lên bên tai.
Cô quay đầu lại, vừa lúc thấy hắn đang dắt chiếc xe đạp đi ra.
Suy nghĩ của cô chệch hướng trong giây lát: Dạo này Chu Lăng Vân sống có vẻ tốt nhỉ. Nào là bánh quẩy, nào là đồng hồ đeo tay mới, lại còn có cả xe đạp.
Không có của cải, căn bản không thể mua được những thứ này.
Trong nguyên tác, hắn là đứa con không được cưng chiều trong nhà, bị cha mẹ ép xuống nông thôn, trong nhà chắc chắn sẽ không trợ cấp cho hắn, lương giáo viên tuy nhiều cũng không thể trong thời gian ngắn đủ mua những thứ này.
Vừa nhìn là thấy có vấn đề.
Chu Lăng Vân không hề nhận ra suy nghĩ của Khương Du Mạn, ngược lại nói: “Cô Khương giáo viên, sao hôm nay cô lại đi bộ về thế?”
Khương Du Mạn hoàn hồn ngay lập tức, “Thầy Chu, chuyện này không cần đồng chí bận tâm.”
Cô hiểu Phó Cảnh Thần, anh tuyệt đối không thể không đến đón cô, nhất định là có chuyện gì đó làm chậm trễ một chút thôi.
Nhưng nhất định anh sẽ đến.
“Cô Khương, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, cô đừng khách sáo như vậy.”
Chu Lăng Vân tự mình luyên thuyên: “Đại đội núi sau không xa, thế này đi, cô cứ đi xe đạp của tôi về…”
Lời còn chưa dứt, Khương Du Mạn đã nghiêm mặt nói: “Đồng chí Chu Lăng Vân, xin đồng chí hãy tự trọng. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Đồng chí mà còn nói những lời khiến tôi khó xử nữa, thì đừng trách tôi tố cáo đồng chí tội trêu ghẹo phụ nữ.”
Nghĩa chính từ nghiêm.
Chu Lăng Vân cứng họng, trong mắt thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn. Đổi lại là nữ nhân khác, hắn đã sớm không thèm hầu hạ.
Nhưng Khương Du Mạn trước mặt thực sự khiến lòng hắn ngứa ngáy. Cô khác biệt với những người xung quanh. Vẻ tự tin khi lên lớp, hoàn toàn khác với bộ dáng nhõng nhẽo trước mặt chồng cô. Sự mâu thuẫn này lại khiến cô cực mê người.
Chỉ là cái tội danh trêu ghẹo phụ nữ này, hắn không dám gánh. Hắn chỉ đành cưỡi xe đạp, xám xịt bỏ đi.
Khương Du Mạn nhìn bóng hắn biến mất, rồi mới ung dung cầm đồ đạc chầm chậm đi về phía Đại đội Thạch Cối Xay.
Cô vừa đi ra khỏi con hẻm nhỏ ở cổng trường, đã thấy bóng dáng quen thuộc.
Cô dừng lại bước chân, chờ chiếc xe đạp đậu sát bên cạnh mình.
“Xin lỗi, hôm nay anh chậm một chút.” Phó Cảnh Thần nhìn cô không chớp mắt. Nét mặt anh ngoài sự dịu dàng thường thấy, còn ẩn chứa một sự lo lắng không che giấu được.
Khương Du Mạn nhận ra sự khác thường của anh, lòng nhảy dựng, “Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?”
“Không phải chuyện trong nhà,”
Việc này đương nhiên không thể nói ở bên ngoài, Phó Cảnh Thần nói: “Chúng ta về rồi nói.”
Chính vì những lời ấy mà suốt quãng đường, ngồi ở ghế sau, Khương Du Mạn cứ thất thần. Sau khi xâu chuỗi lại lời anh nói và những sự kiện cô nghe được gần đây, cô cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến vị lãnh đạo đột nhiên xuất hiện kia, nhưng cô không hỏi thêm.
Quãng đường vốn ngắn ngủi bỗng trở nên dài lê thê.
Mãi đến khi về đến nhà, sau khi chào hỏi mọi người, Phó Cảnh Thần kéo cô vào phòng riêng rồi khẽ đóng cửa lại.
Anh kéo Khương Du Mạn ngồi xuống mép giường, hai người mặt đối mặt.
“Anh có một nhiệm vụ cần phải đi chấp hành, anh phải về đơn vị.” Phó Cảnh Thần đi thẳng vào vấn đề. Lúc nói ra câu này, ánh mắt anh chứa đựng một nỗi lo lắng mơ hồ.
Xem ra điều cô đoán tối qua hoàn toàn chính xác. Vị lãnh đạo lớn kia quả nhiên là đến tìm Phó Cảnh Thần.
Quả nhiên, mọi chuyện đã không còn giống với đời trước nữa.
“Vậy bao giờ anh xuất phát? Đi bao lâu?”
“Ba ngày nữa sẽ đi. Anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể.”
Phó Cảnh Thần áp hai bàn tay vào má cô, cúi xuống hôn nhẹ một cái. Hai chóp mũi gần như chạm vào nhau. “Chờ anh lập công, anh sẽ có cơ hội tiếp người nhà theo quân. Đến lúc đó, anh sẽ về đón em cùng con, được không?”
Khương Du Mạn im lặng vài giây.
Sau đó, cô đưa tay ra, vuốt nhẹ lên cánh tay rắn chắc của Phó Cảnh Thần, giọng nói kiên định vô cùng: “Em chờ anh.”
Từ cái ngày cô theo anh về nơi thâm sơn cùng cốc này, cô đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Tuy rằng nó đến sớm hơn dự tính một chút, nhưng điều cô cần làm lúc này là tin tưởng anh vô điều kiện.
