Thập Niên 70: Trở Về Trước Ngày Kết Hôn Với Tra Nam

Chương 592: Chương 592




Yến Thiếu Ngu vừa đi, trong phòng bệnh lập tức lâm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Sử Uyển Đình tựa đầu lên gối, quay đầu nhìn về phía Sử Kính Tùng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mang theo chút kiêu căng: “Cha, cha sững sờ cái gì thế? Con đói quá, cha có gọi người đi mua cơm cho con không? Con muốn ăn cháo gạo kê hoa quế!”

Sử Kính Tùng chợt phục hồi tinh thần lại, sau khi nghe được “Cháo gạo kê hoa quế”, mặt mày cũng thả lỏng.

Con gái thích ăn món cháo gạo kê hoa quế này nhất, món này không có ở thành phố Phong và thành phố Hoài Hải, người bình thường thật sự không biết đến. Nếu đã có thể nói ra, vậy đây chắc chắn là con gái của ông ấy, rốt cuộc ông ấy đang hoài nghi cái gì vậy chứ?

Sử Kính Tùng hận không thể cho mình mấy cái tát, ngay cả con gái ruột của mình mà cũng hoài nghi!

Chỉ cần con gái của ông ấy có thể sống thật tốt, ông ấy cũng không mong muốn gì nữa.

Nghĩ như vậy, Sử Kính Tùng bèn cười ha hả nói: “Tiêu Sách đã đi rồi, cậu ấy biết con thích ăn cái gì, chỉ là điều kiện bộ đội của cha có hạn, không thể có hoa quế. Đợi lần sau mẹ con tới đây, bảo bà ấy mang chút mật hoa quế, cho vào nấu với cháo, có được không?”

Sử Uyển Đình bĩu môi, dường như có chút không vui, nhưng chỉ có thể cau mày nói: “Vậy cũng được.”

Sử Kính Tùng nhìn thay đổi biểu cảm rất nhỏ đầy quen thuộc trên gương mặt cô ta, vẻ mặt càng thả lỏng hơn.

Nhưng nghĩ đến lời cô ta vừa nói, trong lòng vẫn có chút nghiêm nghị, ngồi xuống ghế bên giường bệnh, ân cần dặn dò: “Uyển Đình à, cha nói con nghe, Yến Thiếu Ngu kia đã kết hôn, chúng ta là người nhà quân nhân, không thể nào phạm sai lầm mang tính nguyên tắc được! Huống chi, cậu ấy có vẻ ngoài đẹp trai, đi theo cậu ấy cũng không thể sống yên ổn, biết không?”

Ông ấy biết rõ bản tính con gái nhà mình, từ nhỏ đã bị ông ấy chiều hư, tính tình bướng bỉnh vô cùng.

Nhà họ Yến không những rối tung rối mù, mà vợ của Yến Thiếu Ngu là Cố Nguyệt Hoài trông cũng không phải là người thiện lương gì. Một người phụ nữ có thể lập công lớn ở tiền tuyến, không kiêu căng không nóng nảy thì có thể đơn giản sao?

Sử Kính Tùng thấy Sử Uyển Đình không trả lời, lại nói: “Sau này đừng nói nữa, vô duyên vô cớ khiến người ta chê cười.”

Gần đây danh tiếng của hai vợ chồng họ rất mạnh mẽ, tội gì vì chút chuyện không đáng mà đắc tội với họ.

Sử Uyển Đình nghịch ngón tay của mình, nhìn đầu ngón tay hiện lên màu hồng, trong đôi mắt đung đưa ánh lên vẻ vui mừng. Đối với lời nói của Sử Kính Tùng, cô ta hoàn toàn không nghe vào tai.

Sử Kính Tùng bất đắc dĩ, cuối cùng uể oải ngậm miệng lại trong tiếng gõ cửa.

*

Yến Thiếu Ngu không trở về ký túc xá, mà đến chỗ ở của Từ Xuyên Cốc.

Thế cục hỗn loạn ở thủ đô, Từ Xuyên Cốc đã tự mình trải qua, cũng quen thuộc với những thủ đoạn kỳ lạ này hơn anh rất nhiều. Anh phải hỏi rõ ràng, xem vu sư có phương pháp cải tử hồi sinh hay không.

Tình trạng thảm thương lúc Điền Tĩnh c.h.ế.t rõ mồn một trước mắt, có cơ hội gì thúc đẩy cô ta lần nữa mượn xác hoàn hồn hay không?

Đúng vậy, anh rất hoài nghi, người sống lại trên t.h.i t.h.ể Sử Uyển Đình chính là Điền Tĩnh.

Chuyện sống lại này nghe có vẻ kỳ diệu, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có được cơ hội thần kỳ này. Nếu đây là thế giới ở trong một cuốn sách, vậy có lẽ may mắn đó sẽ không ngừng rơi xuống một người nào đó, cho cô ta làm lại hết lần này đến lần khác, để đạt được kết cục cuối cùng.

Tính tình của Sử Uyển Đình thật sự rất kiêu căng, nhưng tuổi còn nhỏ, chưa từng trải qua chuyện gì. Có lẽ cô ta cảm thấy mình ngụy trang rất giống sẽ không khiến người ta hoài nghi, nhưng một cô gái thật sự mới lớn, làm sao có thể nói ra những lời như vậy với người đàn ông lần đầu gặp gỡ?

Hơn nữa theo như lời Tiêu Sách nói, quan hệ giữa anh ta và Sử Uyển Đình đã rất thân thiết, chỉ thiếu chút nữa là đ.â.m thủng tầng cửa sổ giấy kia.

Nguyệt

Anh cũng không kiêu ngạo đến mức nghĩ mình là Phan An*, có thể làm cho Sử Uyển Đình vừa gặp đã yêu.

*Phan An: Đại mỹ nam thời xưa

Nếu như người sống lại một lần nữa trên cơ thể Sử Uyển Đình thật sự là Điền Tĩnh, vậy người này thật sự quá đáng sợ. Linh hồn bất diệt, có thể lập tức sống lại ở bất kỳ t.h.i t.h.ể mới c.h.ế.t nào. Điều này đối với bọn họ mà nói, là một vấn đề hết sức khó giải quyết.

Anh nhất định phải hỏi rõ ràng về thuật giáng đầu*, từ ngọn nguồn của vấn đề này để mà giải quyết.

*Thuật giáng đầu: Là thuật dùng độc dược hay côn trùng nào đó để âm thầm điều khiển đối phương

Thời gian đã khuya, nhưng vừa rồi chuyện của Sử Uyển Đình ầm ĩ rất lớn, chỗ ở của Từ Xuyên Cốc vẫn còn sáng đèn.

Yến Thiếu Ngu gõ cửa không lâu, chú Bình đã mở cửa, Lý Đông Đông cũng ở đây.

Lý Đông Đông trông rất phấn khởi, tiến lên vỗ vỗ vai Yến Thiếu Ngu: “Thiếu Ngu! Cậu trở lại khi nào thế?”

Yến Thiếu Ngu gật đầu với anh ấy: “Hôm nay vừa về, thủ trưởng còn chưa ngủ chứ?”

Lý Đông Đông lắc đầu, nhìn ra ngoài, sắc mặt nghiêm túc: “Trong bộ đội suýt nữa thì xảy ra án mạng, làm sao ngủ được?”

“Tôi đến cũng để nói về chuyện này.” Yến Thiếu Ngu mím chặt đôi môi mỏng, sắc mặt cũng có vẻ rất nghiêm túc.

Chú Bình biết anh sốt ruột, bèn dẫn người tới phòng của Từ Xuyên Cốc.

Từ Xuyên Cốc khoác áo khoác tựa vào đầu giường, đeo kính, trong tay còn cầm sách đọc. Ngẩng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, lúc này mới cười nói: “Chú còn tưởng cháu kết hôn rồi thì sẽ không đến gặp chú nữa chứ.”

Yến Thiếu Ngu cũng không có nửa phần ngượng ngùng, đóng cửa lại, lập tức nói chuyện của Sử Uyển Đình ra.

Anh cũng không thẳng thừng nói ra chuyện hoài nghi Sử Uyển Đình bị người khác mượn xác hoàn hồn, dù sao chuyện này thật sự không thể tin nổi.

Nghe xong lời của anh, bàn tay đang nắm chặt sách của Từ Xuyên Cốc hơi siết chặt, cau mày nói: “Ý cháu nói, lúc cháu tìm được người thì rõ ràng cô ta đã c.h.ế.t đuối, sau đó tự dưng lại sống lại à?”

Yến Thiếu Ngu gật đầu: “Nguyệt Hoài đích thân nghiệm chứng, không còn hô hấp, sau đó lại sống lại.”

Hai hàng lông mày của Từ Xuyên Cốc nhíu chặt: “Cháu nghi ngờ Sử Uyển Đình?”

Ánh mắt Yến Thiếu Ngu lạnh như băng, mang theo vài phần u ám: “Chú Từ, đừng quên thuật dịch tả giáng đầu ở thủ đô lúc trước, thuật giáng đầu này có biến hóa kỳ lạ, khó lòng phòng bị. Ai biết liệu có thuật giáng đầu gì đó có ý nhằm vào chúng ta hay không?”

Nhắc tới “Thuật giáng đầu”, đôi mắt Từ Xuyên Cốc co rút lại, sắc mặt cũng trở nên nặng nề.

Giọng nói Từ Xuyên Cốc trầm thấp: “Cháu định làm thế nào?”

Ánh mắt Yến Thiếu Ngu lóe sáng, không nói thẳng, mà hỏi: “Chú Từ, lúc trước chú đích thân trải qua dịch tả giáng đầu ở thủ đô, cháu muốn biết, có phải thuật giáng đầu này có thể khiến người ta cải tử hồi sinh hay không?”

Lần trước lúc ở trong không gian Tu Di, anh đã biết năng lực chữa trị chính là khắc tinh của thuật giáng đầu.

Nếu như vấn đề của Sử Uyển Đình thật sự bắt nguồn từ thuật giáng đầu, vậy chỉ cần tìm một cái cớ để dùng năng lực chữa trị trục xuất ma quỷ ra là được.

Hiện tại điều cần xác định chính là trong thuật giáng đầu có phải có thuật mượn xác hoàn hồn hay không, như vậy thì có thể xác định rốt cuộc trên cơ thể của Sử Uyển Đình có phải là Điền Tĩnh hay không. Cơ hội khiến cô ta sống lại là gì, hơn nữa vu sư ở phía sau giúp đỡ cô ta là ai?

Trên mặt Từ Xuyên Cốc u ám không rõ, sau một lúc lâu, mới nói với vẻ khó khăn: “Đúng là sau xã hội mới, những con người và xu thế kỳ quái này đã không còn thấy nhiều. Về phần thủ đoạn cải tử hồi sinh mà cháu nói, theo chú được biết, thủ đoạn này cũng không phải từ vu sư, mà từ thầy phong thủy. Hơn hai mươi năm trước ở thủ đô thật sự đã xảy ra một chuyện náo động như vậy.”

Ông ấy nói tới đây thì im bặt, nhíu mày, giống như nhớ lại quá khứ khó có thể nói ra ấy.

Vẻ mặt của Yến Thiếu Ngu cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, theo như lời Từ Xuyên Cốc nói thì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy.