Thập Niên 70: Trở Về Trước Ngày Kết Hôn Với Tra Nam

Chương 465: Chương 465




Mấy người họ trở về ký túc xá tạm thời dành cho người nhà, mọi người đều lấy cặp lồng nhôm ra, cho hải sản đã xử lý sạch sẽ vào, trực tiếp nhóm lửa, để cặp lồng bên trên để nướng, lửa cháy vừa chỉ chốc lát sau hải sản đã chín.

Hải sản vốn có vị mặn, mùi thơm ngon, không cần thêm gia vị gì nữa.

Cố Nguyệt Hoài gọi chị dâu Thành lên núi, bà ấy lại nói với một người: "Nhớ nói với cánh đàn ông, để tối nay bọn họ đến đây một chuyến, mọi người tụ tập cùng nhau cũng là duyên phận."

Người nọ đồng ý, chị dâu Thành mới rời đi cùng Cố Nguyệt Hoài, bọn họ chuẩn bị lên núi nhìn xem vận khí có tốt không.

Bầu trời dần tối, chị dâu Thành thở hổn hển nói: "Chúng ta phải đi nhanh lên, trên núi có không ít động vật hoang dã, gặp phải sẽ rất nguy hiểm, hai chúng ta đều đến đây, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, phải đi nhanh hơn."

"Được." Cố Nguyệt Hoài đồng ý, bước chân nhanh hơn, thỉnh thoảng cô còn quay đầu lại kéo chị dâu Thành.

Khi hai người đến nơi, trời đã hoàn toàn tối sầm, cũng may bọn họ cầm theo đèn pin, nên không sợ không nhìn thấy gì.

Sau khi chị dâu Thành đứng vững, thấy Cố Nguyệt Hoài vẫn bình tĩnh, thậm chí còn không thở dốc, bà ấy không khỏi hâm mộ: "Người trẻ tuổi có thể lực rất tốt, người đàn ông của em là tân binh, chắc hẳn trước khi cậu ấy vào bộ đội giám sát em rèn luyện rất kỹ đúng không?"

Cố Nguyệt Hoài khựng lại, cô cũng không phủ nhận, thật ra là sau khi sống lại cô rèn luyện cơ thể trong không gian Tu Di, còn thường xuyên uống nước giếng không gian nên có hiệu quả, hơn nữa còn hấp thụ năng lượng siêu phàm của cây ngô đồng trong không gian, tố chất cơ thể không thua kém bất cứ ai.

Lúc này, chị dâu Thành cầm đèn pin chỉ ra xa xa, bà ấy nhỏ giọng nói: "Chị nghe thấy tiếng động, chúng ta qua đó nhìn xem."

Cố Nguyệt Hoài liếc mắt, cô nói: "Hôm nay chúng ta đặt bốn cái bẫy trong rừng, đi cùng nhau sẽ quá chậm, như vậy đi, chị dâu qua bên đó xem, em qua bên này xem, chúng ta chia nhau hành động, cũng có thể trở về sớm hơn."

Chị dâu Thành vốn không dám, dù sao trời đã tối, cánh rừng rộng như vậy, nhưng bà ấy nghe Cố Nguyệt Hoài nói vậy, cũng thấy có lý, còn nữa bà ấy là một chị dâu uy nghiêm ở ký túc xá người thân, dù sao không thể rụt rè trước mặt cô gái nhỏ được.

Chị dâu Thành nghĩ vậy, bà ấy cắn răng nói: "Được! Vậy em cầm đèn pin..."

Bà ấy còn chưa dứt lời, Cố Nguyệt Hoài đã xoay người đi về phía đặt bẫy hôm nay, tốc độ của cô rất nhanh, vừa nhìn là biết cô đã ghi nhớ vị trí. Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn, nhưng một mình đi trong bóng đêm lại không hề sợ hãi.

Chị dâu Thành lấy làm kỳ, bà ấy nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi mở khóa bẫy.

Cố Nguyệt Hoài không quan tâm chị dâu Thành nghĩ thế nào, cô đi dựa theo trí nhớ, nhìn thấy cái bẫy hôm nay cô đặt, nó hoàn toàn giống như trong tưởng tượng, trống rỗng không hề có gì, cô cũng không hoảng hốt, đi qua, vừa suy nghĩ thì một con thỏ mập mạp bỗng xuất hiện trong tay, cô thuận tay buộc vào chân con thỏ, sau đó xách theo cái bẫy.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng đèn pin chiếu sáng trong rừng, ngay sau đó tiếng chị dâu Thành vang lên: "Tiểu Cố? Tiểu Cố em ở đâu?"

Cố Nguyệt Hoài vừa mới mở cái khóa bẫy cuối cùng, nhưng cái bẫy này có vẻ đặc biệt hơn, bên trong không phải thỏ rừng mà là một con gà rừng, không phải vật phẩm không gian, là thu hoạch thật sự ngày hôm nay, gà rừng không quá béo, nhưng có vẻ ăn khá ngon.

Cố Nguyệt Hoài mang theo ba cái bẫy, ở trong đều là động vật trên núi, nhìn chân con thỏ nhún nhảy là thấy nó rất khỏe mạnh.

"Chị dâu, em ở đây!" Cố Nguyệt Hoài đứng lên nói to, ánh sáng bên kia cũng chiếu về phía bên này.

Chỉ chốc lát sau, Cố Nguyệt Hoài chợt nghe thấy giọng nói vui vẻ của chị dâu Thành: "Hôm nay vận khí không tồi, lúc chị đến thì thấy trong bẫy có một con thỏ, mặc dù nó gầy không được mấy lạng thịt, nhưng có thể nấu được một bữa ngon, bên em cũng vậy?"

Cố Nguyệt Hoài cong côi, cô quơ quơ mấy cãi bẫy: "Thắng lợi trở về."

 

Chị dâu Thành chiếu đèn pin, nhìn thấy trong tay Cố Nguyệt Hoài có một con thỏ và một con gà rừng, không nhịn được trợn tròn mắt, giống như không dám tin: "Thật sao? Hôm nay đụng phải vận lớn gì vậy?"

Sau đó bà ấy hớn hở lôi kéo tay Cố Nguyệt Hoài đi xuống núi: "Đi thôi, chúng ta nên cho đám đàn ông một bất ngờ, để bọn họ biết phụ nữ chúng ta bắt thỏ cũng không thua kém đàn ông bọn họ!"

Trước kia không phải bà ấy chưa từng lên núi bắt thỏ, nhưng gần như đặt bảy tám bẫy thì mới có một bẫy trúng đã được coi là rất may mắn.

Hai người đi xuống núi, vào quân khu, bọn họ gặp được không ít quân nhân đang huấn luyện ở ven đường, bọn họ nhìn thấy động vậy trong tay hai người thì tròng mắt như sắp rớt ra ngoài, vẻ mặt hâm mộ.

Thỏ hoang gà rừng ở trong mắt bọn họ chính là mỹ vị đã lâu rồi không được ăn.

Chị dâu Thành vô cùng đắc ý, ý cười trên mặt chưa từng biến mất theo dọc đường.

Khi hai người trở lại ký túc xá dành cho người thân, vừa khéo nhìn thấy Yến Thiếu Ngu nhíu mày đi ra.

Anh nghe được tiếng động, ngước mắt nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, mày hơi buông lỏng ra, anh vội vàng đi qua đón, nhận lấy động vật trong tay cô, quan sát cô vài lần, rồi anh mới nhẹ giọng nói: "Không có chuyện gì chứ?"

Cố Nguyệt Hoài liếc anh, cô nhớ đến chuyện hôm nay, thản nhiên nói: "Có thể có chuyện gì được?"

Yến Thiếu Ngu nghe ra giọng cô không thích hợp, lông mi dài đen láy bất an run rẩy.

Thật ra Yến Thiếu Ngu biết mánh khóe hôm nay của mình không gạt được cô, dù sao lúc đó Từ Xuyên Cốc vẫn chưa nói rõ ràng, nhưng tính tình anh kiêu ngạo từ nhỏ, thích làm gì thì làm cái đó, cũng không nghe người khác khuyên bảo, nên không biết giải thích với người khác thế nào.

Ngay cả khi trong nhà xảy ra chuyện, anh đã thu liễm tính cách tỏ ra bên ngoài, nhưng vốn dĩ anh vẫn là người đó.

Anh biết không bàn bạc với cô, tự tiện quyết định là không tốt, nhưng anh cần cơ hội này.

Không biết có phải dáng vẻ im lặng của anh quá đáng thương không, Cố Nguyệt Hoài mím môi, cô nhìn thoáng qua chị dâu Thành nháy mắt ra hiệu bên cạnh, cô than nhẹ, kéo tay anh: "Đi thôi, đi về trước, hôm nay anh có lộc ăn."

Nguyệt

Chị dâu Thành nhìn thoáng qua dáng vẻ không e dè của hai người, bà ấy cười thầm, lại không khỏi cảm thán: Tuổi trẻ thật tốt.

Yến Thiếu Ngu nhìn góc nghiêng xinh đẹp của cô, anh khẽ ừ một tiếng.

Ba người vào ký túc xá đại viện, thì nhìn thấy mấy đống lửa trại, cặp lồng nhôm để bên trên đã tỏa ra mùi hải sản đặc biệt, một đám đàn ông, phụ nữ sáp lại với nhau, không biết bọn họ nói gì mà đều cười rất vui vẻ.

Khung cảnh như vậy khiến tâm trạng của mọi người thả lỏng, có cảm giác tự do không nói nên lời.

Mọi người thấy Cố Nguyệt Hoài và chị dâu Thành đã trở lại, trong tay còn cầm động vật trên rừng thì đều vô cùng ngạc nhiên, mọi người đều xúm lại xoa bóp con thỏ và gà rừng, giống như có thể ngửi thấy mùi thịt nướng vậy.

"Hai người được đó! Thật sự là hai người bẫy được sao? Bản lĩnh không nhỏ, không nhỏ!" Một người đàn ông hơi lớn tuổi đi đến, nhận lấy con thỏ trong tay chị dâu Thành, ông ấy vừa vừa khen vừa giơ ngón cái.

Chị dâu Thành ngẩng cao cổ, còn cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài: "Đó là đương nhiên, thế nhưng vẫn là Tiểu Cố may mắn."

Không cần nhiều lời Cố Nguyệt Hoài đã biết thân phận của ông ấy, chồng của chị dâu Thành, Thành Cương.