Hai người thổ lộ tình cảm xong, cũng không trì hoãn nữa, quay lại nhà khách lấy đồ, sau đó trở lại khuôn viên thành ủy.
Lúc này, Từ Xuyên Cốc cùng Tống Lâm và Bạch Kính đã bàn bạc xong phương án giải quyết, một nhóm bác sĩ cũng đã chạy đến khuôn viên thành ủy, xử lý băng bó vết thương cho người bị thương, trong đó bao gồm Hứa Ân.
Hứa Ân nhịn đau, có chút sợ hãi hỏi: "Cánh, cánh tay của tôi không sao chứ?"
Sau khi giúp Hứa Ân gắp mảnh đạn ra, bác sĩ lau mồ hôi trên trán, giọng khách sáo nói: “Vết thương của đồng chí Hứa được xử lý rất kịp thời, tôi muốn hỏi đồng chí dùng thuốc gì vậy? Sao lại cầm m.á.u tốt như vậy?"
Hứa Ân do dự một lát, còn chưa kịp mở miệng, sắc mặt đột nhiên tối sầm.
Bác sĩ cẩn thận im lặng, không dám hỏi thêm nữa, vội vàng bưng hộp thuốc đi chữa trị cho người bị thương tiếp theo.
Hứa Ân không phải nóng nảy vì bác sĩ, mà là đối với Bạch Thải Vi đang đi tới.
"Tiểu Ân, cô không sao chứ?" Bạch Thải Vi cúi người nhìn cánh tay Hứa Ân, trong mắt tràn đầy không nỡ và áy náy.
Hứa Ân cười lạnh, ánh mắt nhìn Bạch Thải Vi không còn thân thiết như trước nữa, cô ta châm biếm lại: "Không sao chứ? Cô thử trúng một phát xem, xem có sao không! Bạch Thải Vi, cô bớt giả bộ đi, nhà cô thế lớn, nhà tôi cũng không phải là một gia đình nhỏ, đừng tưởng cô giả bộ quan tâm mấy câu, là tôi sẽ không truy cứu việc cô dùng tôi ra làm lá chắn!"
Từ trước đến giờ, cô ta là một người có gì thì nói đó, giờ ngừng chơi với Bạch Thải Vi, tự nhiên trở nên sắc bén hơn.
Hai mắt Bạch Thải Vi đỏ lên, mắt ngấn lệ: "Tiểu Ân, xin lỗi, vừa rồi do tôi sợ quá, vô tình đứng không vững nên mới kéo cô, tôi thật sự không phải cố ý, làm sao tôi có thể làm chuyện có hại cô?"
"Đủ rồi! Cô không thấy đạo đức giả à?" Hứa Ân trợn mắt, giọng điệu cực kỳ chán ghét.
Trước kia, cô ta từng hâm mộ tình tính phóng khoáng của Bạch Thải Vi, nhưng giờ cô ta cũng hiểu, đó chỉ là giả bộ cho người ngoài xem mà thôi, thật ra Bạch Thải Vi không phải là người tốt lành gì, làm bạn với cô ta, nói không chừng lúc nào đó còn mất cả mạng.
Vẻ mặt Bạch Thải Vi cứng ngắc, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm Hứa Ân.
Đột nhiên, cô ta nhìn thấy Hứa Ân nở nụ cười rạng rỡ, chống cánh tay cứng ngắc đứng dậy, tay còn lại vẫy vẫy về một hướng: "Này! Này! Ai đó ơi? Tôi ở đây, ở đây này!"
Bạch Thải Vi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đó, sắc mặt lập tức tối sầm, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng.
Cố Nguyệt Hoài cũng không ngờ, việc mình thuận tay làm, lại có được tình bạn với Hứa Ân.
Vị thiên kim tiểu thư này quả thực là một người chân thật, tuy trong xương vẫn có sự kiêu ngạo của con nhà giàu, nhưng dám yêu dám hận, chưa tính là xấu xa, thái độ của cô ta đối với Bạch Thải Vi và Cố Nguyệt Hoài cũng đảo ngược hoàn toàn.
Cố Nguyệt Hoài đến gần, Hứa Ân tiến lên hai bước đón: "Vừa rồi cô đi đâu thế? Tôi còn bảo người đi tìm cô."
Cô ta chớp mắt, giọng điệu đầy ấm áp và thân thiết.
Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ta, sau đó lại nhìn Bạch Thải Vi phía sau: "Tay cô có sao không?"
Hứa Ân bật cười nói: "Có thể có chuyện gì được chứ? Không phải là nhờ bàn tay vàng của cô sao? Đi thôi, tôi dẫn cô đi gặp cha tôi, vừa rồi ông ấy còn hỏi ân nhân cứu tôi đâu, nói thế nào cũng phải cho cô ít phí chữa bệnh đó."
Nói xong, cô ta cũng không nhìn Bạch Thải Vi, kéo Cố Nguyệt Hoài đi.
Bạch Thải Vi đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, hồi lâu không nhúc nhích.
Hứa Ân kéo Cố Nguyệt Hoài đi xa, mới buông tay cô ra, tức giận quay đầu nhìn về phía Bạch Thải Vi: "Đúng là một người phụ nữ giả tạo, cũng may là anh Kim An không thích cô ta, nếu không cả sẽ bị hủy hoại cả đời mất."
Cố Nguyệt Hoài từ chối cho ý kiến, nếu như Bạch Thải Vi và Tống Kim An thật sự ở bên nhau, Điền Tĩnh cũng chỉnh c.h.ế.t cô ta.
Hứa Ân lẩm bẩm xong, nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, ho nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút kiêu ngạo, nhưng trong mắt lại tràn đầy thiện ý: "Tôi còn chưa biết tên đầy đủ của cô, hay là giới thiệu một chút đi? Tôi tên là Hứa Ân, chữ Ân, là chỉ cơm no áo ấm."
Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ta, bình tĩnh nói: "Cố Nguyệt Hoài."
Cô gái này ghê gớm thật đấy, để chọc giận Bạch Thải Vi, mà lấy cô ra làm bè.
Hứa Ân lúng túng cười nói: "Cô đừng tức giận, tôi chỉ là không ưa dáng vẻ đạo đức giả kia của Bạch Thải Vi mà thôi. Dù sao, cô cũng là người duy nhất có thể khiến cô ta khó chịu, tôi chỉ chọc tức cô ta một chút. Nhắc đến đây, sao cô lại không chọn anh Kim An, mà lại chọn..."
Cố Nguyệt Hoài nhướng mi, lạnh lùng nói: "Tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta không thích hợp để bàn luận chuyện này."
Hứa Ân bĩu môi: "Được rồi, tôi chỉ muốn báo cho cô biết một tiếng, nếu cô không thích anh Kim An, vây thì tôi chuẩn bị ra tay, tuyệt đối sẽ không để Bạch Thải Vi chiếm món hời này. Anh Kim An là người lương thiện như vậy, nếu cưới người phụ nữ độc ác như Bạch Thải Vi thật, sợ là cuộc sống sau này sẽ nát bét mất, tôi không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu được."
Cô ta lòng đầy phẫn nộ nói, gò má lại hơi đỏ lên, rõ ràng thật sự có tình cảm với Tống Kim An.
Cố Nguyệt Hoài lắc đầu: "Tôi có chuyện đi trước."
"Nè? Cô đi đâu thế? Tôi còn chưa dẫn cô đi gặp cha tôi mà! Họ Cố! Nguyệt Hoài! Cố Nguyệt Hoài!" Hứa Ân gấp đến độ giậm chân, Cố Nguyệt Hoài phớt lờ tiếng gọi của cô ta, đi tìm Yến Thiếu Ngu.
Nguyệt
Anh đi đón người Quân khu số 8 đến, là thượng tá Ngô Tuyệt, tâm phúc của Từ Xuyên Cốc.
Thân phận của Từ Xuyên Cốc nhạy cảm, không nên ở lại khuôn viên thành ủy, cho nên dù bị thương nặng, cũng phải về quân khu trong đêm. Hơn nữa, khuôn viên thành ủy cũng không an toàn, có thể dễ dàng bị sát thủ chiếm đóng, truyền ra sẽ thành chuyện cười.
Cố Nguyệt Hoài vừa định đi lên tầng, thì nhìn thấy hai quân nhân xa lạ khiêng cáng Từ Xuyên Cốc đi xuống.
Phía sau là một nhóm người, trong đó có Yến Thiếu Ngu, sau khi xuống tầng, anh kéo lấy tay Cố Nguyệt Hoài, nhỏ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta trở về quân khu.”
Cố Nguyệt Hoài gật đầu, đoàn người trật tự rời khỏi hội trường.
Sau khi lên xe, cô nói: “Xử lý hậu quả ở đây thế nào?”
Yến Thiếu Ngu nói: "Thượng tá Ngô sẽ ở lại đây xử lý công việc điều tra liên quan, thủ trưởng cần phải tĩnh dưỡng."
Anh vừa dứt lời, cửa xe ghế sau mở ra, Lý Đông Đông thở hổn hển bước lên xe: "Thiếu Ngu, ké xe nhé."
Mặc dù đang nói chuyện ké xe, nhưng ánh mắt anh ấy không nhịn được nhìn Cố Nguyệt Hoài, trong mắt tràn đầy tò mò, có thể thấy không chỉ đơn thuần đi nhờ xe, mà là muốn hóng chuyện.
Yến Thiếu Ngu không nói gì, liếc mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài, cô hiểu ý, yên lặng nắm lấy tay vịn cửa xe.
Ngay sau đó, chiếc xe lao ra như một mũi tên rời khỏi dây, nhanh chóng rời khỏi khuôn viên thành ủy.
Sau khi ổn định lại, Lý Đông Đông sờ sờ cái trán sưng đỏ, nhe răng trợn mắt: "Yến Thiếu Ngu! Cậu g.i.ế.c người à!"
Vẻ mặt Yến Thiếu Ngu thờ ơ, trong lòng không có chút gánh nặng nào.
Ngược lại, tính tình Lý Đông Đông rất tốt, rất nhanh bình tĩnh lại, từ giữa thò đầu ra, tò mò hỏi: “Muộn như vậy mà cậu còn đưa con gái nhà người ta về, để con gái nhà người ta ở đâu hả?"