Thập Niên 70: Quân Hôn 5 Năm Không Gặp, Mỹ Nhân Dắt Con Đến Doanh Trại Tìm Chồng

Chương 91: Một cây bạc hà chanh




Lời tán tỉnh của Trần Đào Hoa nghe qua thì có vẻ nực cười nhưng ngẫm lại tình yêu chẳng phải là như thế sao, luôn muốn dành cho người mình thích những điều tốt đẹp nhất, ăn no mặc ấm.

 

Chẳng hạn như thịt lợn ở thời đại này.

 

Tình cảm bộc trực, thẳng thắn rất hợp với tính cách của Trần Đào Hoa còn tốt hơn vạn lần thứ tình cảm giả tạo, vòng vo.

 

Giang Đường không kìm được thốt lên: “Đào Hoa, người đàn ông được cô thích chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”

 

Trần Đào Hoa nhướng mày, đáp tỉnh bơ: “Được ăn thịt lợn mỗi bữa, không hạnh phúc mới là lạ.”

 

Hai người mỗi người một ý nhưng lại như đang nói cùng một chuyện. Cuối cùng, sau cuộc trò chuyện, nội dung bức thư tình đã được chốt hạ.

 

Chỉ vỏn vẹn một câu: [Anh về nhà em làm con rể, em nuôi anh, bữa nào cũng cho anh ăn thịt lợn.]

 

Qua cuộc trò chuyện với Giang Đường, Trần Đào Hoa ngộ ra nhiều điều. Đã là thư tình viết bằng cả tấm lòng thì người viết cũng phải đặt tâm huyết vào đó. Cô không còn theo đuổi những câu chữ hoa mỹ sáo rỗng nữa cũng không nhờ Giang Đường viết hộ.

 

Dù chữ cô có xấu như gà bới thì cũng là do chính tay cô nắn nót từng nét một.

 

Nếu người đàn ông đó dám chê bai, vậy thì anh ta không xứng đáng với tình cảm của Trần Đào Hoa này!

 

Giang Đường lấy giấy bút, viết mẫu câu đó bằng nét chữ ngay ngắn, chuẩn chỉnh nhất.

 

Trần Đào Hoa cầm tờ giấy mẫu, lấy một tờ giấy trắng khác, bắt đầu tập viết từng nét một. Dù đã hạ quyết tâm nhưng cô vẫn muốn chữ viết của mình trông dễ nhìn hơn một chút.

 

“Đào Hoa... đừng ấn mạnh quá... thả lỏng tay ra... nhẹ thôi... cứ từ từ viết...”

 

“Chữ này cô viết sai nét rồi, phải viết nét này trước sau đó đến nét này...”

 

“... Tốt lắm! Đào Hoa, lần này viết đẹp hơn rồi đấy.”

 

Giang Đường kiên nhẫn hướng dẫn Trần Đào Hoa làm công việc không phải sở trường của cô ấy. Có những lúc Trần Đào Hoa bực bội muốn xé nát tờ giấy nhưng cô vẫn kìm nén, cố gắng thay đổi bản thân vì người mình thích, nỗ lực hết mình để anh ấy hiểu được tấm lòng của cô.

 

Đó chẳng phải là dáng vẻ đẹp đẽ nhất của tình yêu sao.

 

Cầm bức thư trên tay, nhìn dòng chữ tuy còn vài chỗ nguệch ngoạc nhưng chứa đựng bao nỗ lực, Trần Đào Hoa mỉm cười hài lòng.

 

“Tôi cũng thấy viết đẹp lắm.”

 

Cô cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào túi áo sát ngực rồi cảm kích nói với Giang Đường: “Giang Đường, cảm ơn cô đã dạy tôi viết chữ. Còn nữa... cô là người con gái đầu tiên dám đứng gần tôi thế này mà không chê tôi hôi. Cô tốt thật đấy.”

 

Giang Đường mỉm cười dịu dàng.

 

Cô nhận ra dù Trần Đào Hoa có vẻ ngoài bất cần nhưng trong thâm tâm vẫn rất để ý đến chuyện bị người khác chê bai mùi cơ thể.

 

Chuyện này giải quyết dễ ợt.

 

“Đào Hoa, tôi rất vui được làm bạn với cô. Tôi tặng cô món quà gặp mặt nhé.” Nói rồi Giang Đường làm bộ lục lọi trong giỏ tre.

 

Trần Đào Hoa tưởng Giang Đường định cho trứng gà hay đồ ăn gì đó, đang định từ chối thì thấy cô ấy lấy ra... một cây cỏ dại nhỏ xíu màu xanh.

 

“Cho cô này.”

 

Giang Đường đưa cho Trần Đào Hoa.

 

Trần Đào Hoa cúi xuống nhìn kỹ, ngó nghiêng hồi lâu: “Đây chẳng phải là cây cỏ dại bình thường sao, chỉ có mùi thơm mát thoang thoảng.”

 

Cô cau mày thắc mắc: “Đây là cây bạc hà mà.”

 

Giang Đường gật đầu: “Đúng là bạc hà nhưng không phải bạc hà thường đâu. Cô ngửi kỹ xem, có thấy mùi vỏ quýt không?”

 

Nghe Giang Đường nói, Trần Đào Hoa đưa lên mũi hít hà, ngạc nhiên reo lên: “Đúng thật này, có mùi quýt.”

 

Chính xác hơn thì không phải quýt mà là chanh.

 

Đây là cây bạc hà chanh lấy từ không gian Linh Bảo.

 

“Đào Hoa, cô mang về trồng ở đâu cũng được. Bạc hà dễ sống lắm, loáng cái là mọc thành đám lớn ngay. Khi nào cây lớn, cô có thể hái lá để rửa tay, tắm rửa.”

 

“... Làm thế xong thì người tôi cũng có mùi bạc hà à?” Trần Đào Hoa hỏi lại.

 

“Ừ, loại bạc hà này mùi nồng hơn bạc hà thường lại có thêm mùi chanh thoang thoảng rất dễ chịu, cô cứ coi như nước hoa tự nhiên đi.” Giang Đường giải thích cặn kẽ.

 

Cầm cây cỏ nhỏ bé trên tay, Trần Đào Hoa chớp mắt thích thú: “Dùng bạc hà rửa tay, sao trước giờ tôi không nghĩ ra nhỉ? Giang Đường, cô thông minh thật đấy! Rất vui được quen biết cô. Tiếc là trên người tôi chẳng còn gì để tặng lại cô làm quà gặp mặt cả.”

 

Giang Đường chỉ vào chiếc xe đạp bên cạnh: “Đây chính là món quà gặp mặt tuyệt vời nhất cô tặng tôi rồi.”

 

Hai người tâm đầu ý hợp, trò chuyện vui vẻ một lúc rồi chia tay.

 

Giang Đường đạp xe về khu tập thể, vừa vào cổng đã bị mấy bà vợ tinh mắt nhìn thấy.

 

“Tiểu Giang, ối chà... mua xe đạp mới rồi à, đẹp thế, chắc tốn kém lắm nhỉ?” Mọi người xúm lại, mắt dán chặt vào chiếc xe đạp.

 

Giang Đường vội giải thích: “Không phải xe mới đâu các chị, em may mắn vớ được người bán xe cũ đấy. Các chị xem này, bánh xe với xích rỉ sét cả rồi, cũ lắm nhưng vẫn đi được, sau này em đi chợ mua đồ cũng tiện hơn.”

 

Sống ở tập thể sợ nhất là chơi trội, Giang Đường không muốn gây sự chú ý quá mức.

 

Nhìn kỹ thấy đúng là xe cũ rỉ sét thật, vẻ ghen tị trên mặt các bà vợ cũng giảm đi ít nhiều.

 

Nhưng vẫn có người thắc mắc: “Sao không mua xe mới? Lương đoàn trưởng Phó cao thế, chẳng lẽ không đủ tiền mua xe đạp, hay là thiếu phiếu?”

 

Nghe giọng điệu soi mói, Giang Đường không giận mà bình thản đáp:

 

“Nhà em hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, ba miệng ăn trông cả vào đồng lương của anh ấy, không tiết kiệm không được chị ạ. Với lại Triều Triều và Nguyệt Nguyệt sắp đi học rồi, tiền quần áo, sách vở tốn kém lắm, em đâu dám tiêu hoang.”

 

Cô mỉm cười dịu dàng rồi bồi thêm một câu:

 

“Chị ơi, nghe giọng chị chắc nhà chị mới tậu xe đạp mới hả? Có đẹp không? Cho em chiêm ngưỡng với?”

 

Người vừa chê bai nín bặt, mặt đỏ bừng vì ngượng.

 

Vương Xuân Lan đứng bên cạnh cười xòa:

 

“Tiểu Giang, em đừng nghe cô ấy nói linh tinh, cô ấy ghen tị vì em có xe đạp đi đấy. Sau này lên phố không phải chen chúc xe buýt sướng biết bao, thích đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. Xe cũ thì sao, bánh xe còn quay được là xe tốt tất.”

 

Giang Đường thuận nước đẩy thuyền: “Các chị ơi, em cũng không dùng xe hàng ngày đâu, lúc nào em không dùng mà các chị cần thì cứ ới em một tiếng.”

 

“Cho bọn chị mượn á? Tiểu Giang, xe đạp quý thế, em không tiếc à?”

 

“Có gì mà tiếc, xe đạp mua về để đi mà.”

 

Đang nói chuyện thì nghe tiếng trẻ con reo hò.

 

“Mẹ ơi... oa... là xe đạp kìa...”

 

“Mẹ ơi... nhà mình có xe đạp rồi ạ?”

 

Triệu Tú Mai nghe tiếng động bên ngoài liền dắt Triều Triều và Nguyệt Nguyệt ra, nhìn thấy chiếc xe đạp, hai đứa trẻ phấn khích tột độ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng