Thập Niên 70: Quân Hôn 5 Năm Không Gặp, Mỹ Nhân Dắt Con Đến Doanh Trại Tìm Chồng

Chương 9: Đoàn trưởng Phó, vợ anh bỏ trốn cùng người khác rồi




“Đoàn trưởng Phó! Kẻ buôn người khai rồi! Khai hết rồi!”

Sau khi bắt được kẻ buôn người ở ga tàu, Phó Tư Niên và Lương Khai Lai không lập tức trở về đơn vị. Nhiệm vụ đặc biệt ban đầu đã hoàn thành thuận lợi nhưng Phó Tư Niên quyết định nán lại thêm một ngày để điều tra.

Vì Giang Đường, Phó Tư Niên đã tham gia vào quá trình thẩm vấn kẻ buôn người.

Kẻ buôn người miệng kín như bưng để trốn tránh tội lỗi chết cũng không chịu nhận mình là kẻ buôn người, cứ gào mồm kêu oan.

Phó Tư Niên phối hợp cùng công an, mất cả một ngày một đêm cuối cùng cũng cạy được miệng hắn ra.

Anh nghe được hai cái tên từ miệng kẻ buôn người.

“Lâm Bình Xuyên... Giang Đức Hải... là bọn họ bảo tôi làm vậy... người phụ nữ đó cũng là do bọn họ đưa tới...”

Lâm Bình Xuyên là ai Phó Tư Niên không rõ, chỉ nghe qua thì giống tên một người đàn ông trẻ tuổi, điều này khiến lồng ngực anh dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

Còn Giang Đức Hải thì Phó Tư Niên đương nhiên biết, đó là chú ruột của Giang Đường.

Nghĩ đến bộ dạng “tình khó tự kiềm” của Giang Đường sau khi bị bỏ thuốc trên tàu, hóa ra cô lại bị chính chú ruột mình bán đứng!

Không ổn!

Giang Đường đang gặp nguy hiểm!

Gương mặt tuấn tú của Phó Tư Niên trầm xuống, trong đôi mắt đen thẳm thoáng qua vẻ lo lắng. Thân hình cao lớn của anh đẩy cửa phòng thẩm vấn, xoay người sải bước rời đi.

“Đoàn trưởng Phó... Đoàn trưởng Phó, chờ tôi với...”

Tốc độ rời đi của Phó Tư Niên quá nhanh khiến Lương Khai Lai suýt nữa thì không đuổi kịp.

Một Phó Tư Niên ngay cả khi bị đạn xuyên qua tay cũng không nhíu mày lấy một cái, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến anh vội vàng đến thế? Lương Khai Lai tò mò tột độ nên lập tức bám theo sát nút.

Cùng lúc đó tại nhà họ Giang cũng chẳng hề yên bình.

Sáng sớm tinh mơ, Giang Thanh Hoan là người dậy sớm nhất. Ả định đi vệ sinh rồi về ngủ nướng tiếp, sau đó sai bảo hai đứa ăn mày nhỏ đi mua đồ ăn sáng cho mình.

Giang Đường hôm qua phát điên cả ngày, ngủ một giấc chắc cũng phải tỉnh táo lại rồi, trò chơi đóng vai người mẹ tốt chắc cũng đến hồi kết thúc sẽ chẳng còn che chở cho hai đứa ăn mày kia nữa đâu.

Ả vừa nghĩ vừa lơ mơ bước ra khỏi phòng thì đập vào mắt là... bốn bề trống trơn.

Bàn gỗ đỏ, tranh chữ sơn thủy, kệ điêu khắc tinh xảo, tủ năm ngăn sơn mài chạm trổ, đài radio, máy hát, quạt điện đặt trên tủ...

Những thứ đáng giá trong nhà này biến mất sạch! Tất cả đều không còn!

Đó là bàn gỗ đỏ! Nặng ít nhất cả trăm cân, phải hai gã đàn ông lực lưỡng mới khiêng nổi, sao có thể nói mất là mất ngay được.

Người nhà ả thuê tối mai mới đến dọn nhà, sao bây giờ đã trống hoác thế này?

Giang Thanh Hoan không dám tin dụi dụi mắt nhưng trước mắt vẫn là một khoảng không trống rỗng.

“Bố... Mẹ...”

Trong căn nhà trống trải vang lên tiếng hét xé lòng của Giang Thanh Hoan.

Giang Đức Hải và Đinh Ngọc Cầm bị đánh thức, lật đật chạy ra: “Làm cái gì thế? Sáng sớm tinh mơ mà ồn ào cái gì? Lại vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi...”

Lời nói còn chưa dứt đã nghẹn lại ở cổ họng.

Giang Đức Hải và Đinh Ngọc Cầm cũng nhìn thấy căn nhà trống trơn.

“Đâu hết rồi? Sao lại mất hết rồi?” Đinh Ngọc Cầm hoảng sợ nhìn quanh, quay người lao vào bếp. Trống không! Cũng trống không! Chẳng còn thứ gì cả!

Giang Thanh Hoan đứng run rẩy tại chỗ, sợ hãi hét lên: “Mẹ, sao lại thành ra thế này? Nhà mình đâu? Đồ đạc trong nhà đâu rồi! Không có những thứ này đổi ra tiền thì chúng ta đi kiểu gì!”

“Kêu la cái gì! Mau đi xem Giang Đường, con ranh đó còn ở nhà không?” Giang Đức Hải vẫn còn giữ chút bình tĩnh, người đầu tiên ông ta nghĩ đến là Giang Đường với biểu hiện bất thường ngày hôm qua.

“Đúng rồi, Giang Đường đâu? Giang Đường còn ở đây không?!”

Đinh Ngọc Cầm vội vàng phụ họa, kéo tay Giang Thanh Hoan lao về phía phòng Giang Đường.

Chẳng cần lại gần, chỉ cần liếc mắt là thấy cửa phòng mở toang, bên trong cũng trống trơn chẳng còn gì.

Riêng cái bình gốm sứ thanh hoa mà Giang Đường vứt dưới đất làm thùng rác, Đinh Ngọc Cầm đã nhờ người hỏi thăm, bán được tận năm trăm đồng, thế mà giờ cũng biến mất tăm?!

Đinh Ngọc Cầm gào khóc thảm thiết: “Bình thanh hoa của tôi... tranh hoa điểu trên tường... sao lại mất hết... mất sạch rồi...”

Giang Thanh Hoan thì tiếc đứt ruột đống váy vóc xinh đẹp trong tủ quần áo của Giang Đường, thậm chí có cả áo gió Paris, giày da Ý và cây đàn violin mà ả nhắm đã lâu.

Chỉ cần Giang Đường không còn nữa thì tất cả những thứ đó đều thuộc về ả.

Giờ thì trống trơn, ngay cả cái tủ quần áo cũng không cánh mà bay!

“Chẳng lẽ Giang Đường nhân lúc chúng ta không để ý đã dọn sạch cái nhà này? Không thể nào! Bố, mẹ, Giang Đường chỉ là con đàn bà không não, sao nó có thể dọn đi nhiều đồ như thế mà không làm chúng ta thức giấc chứ?”

Giang Thanh Hoan gào lên như phát điên.

Sắc mặt Giang Đức Hải và Đinh Ngọc Cầm khó coi đến cực điểm. Họ cũng không tin Giang Đường có bản lĩnh đó nhưng ngoài cô ra thì còn có thể là ai.

“Đức Hải, không có đống đồ này... chúng ta đi kiểu gì... tiền trên người chúng ta còn không đủ trả tiền tàu!”

“Bố... Giang Đường biến mất rồi, chúng ta có bị bắt đi cải tạo không? Con không muốn! Con nghe nói về quê không chỉ phải cấy lúa mà còn phải hót phân bò, con không chịu đâu!”

Đinh Ngọc Cầm và Giang Thanh Hoan cùng nhìn Giang Đức Hải, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.

Họ không chỉ mất đi gia sản trong nhà mà còn mất luôn cả Giang Đường - cái cây rụng tiền, sau này chẳng còn ai cho họ ăn chực nằm chờ nữa.

Trong lòng Giang Đức Hải cũng rối như tơ vò, ông ta quát lớn vào mặt hai mẹ con: “Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Mau đi tìm người! Tìm con Giang Đường về đây cho tôi!”

Cả nhà ba người vội vã định đi tìm Giang Đường nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì tiếng gõ cửa đã vang lên trước.

Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vừa dồn dập vừa mạnh mẽ, mang theo khí thế hung hăng.

Đinh Ngọc Cầm run rẩy ra mở cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt bà ta là một bóng dáng cao lớn mặc bộ quân phục màu xanh sẫm thẳng thớm, toàn thân toát ra khí thế lạnh lùng đáng sợ khiến bà ta không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Bà ta năm lần bảy lượt hãm hại Giang Đường, nào là buôn người, nào là định dọn sạch gia sản, dù mưu kế chưa thành nhưng cứ nhìn thấy bộ đội là trong lòng lại sợ hãi tột độ.

Đinh Ngọc Cầm thót tim, luống cuống lùi lại phía sau: “Anh... anh... anh là ai? Đây là nhà riêng, anh không được tùy tiện xông vào.”

Phó Tư Niên lạnh lùng liếc nhìn, nhận ra ngay vẻ chột dạ trên mặt Đinh Ngọc Cầm.

Nghĩ đến việc Giang Đường có thể đang gặp nguy hiểm lần nữa, anh không muốn lãng phí thời gian cũng chẳng buồn đôi co với họ.

Phó Tư Niên sải bước vào nhà, lạnh giọng hỏi: “Tôi là Phó Tư Niên, Giang Đường đâu?”

Phó... Phó... Phó Tư Niên?

Gia đình Giang Thanh Hoan vừa thấy quen lại vừa thấy lạ với cái tên “Phó Tư Niên”. Trên những phong bì gửi tiền và tem phiếu từ quân đội về hàng tháng hình như đều đề cái tên này ở phần người gửi.

Giang Thanh Hoan trợn tròn mắt nhìn người đàn ông tuấn tú lạnh lùng trước mặt: “Anh... anh là người chồng quân nhân thô lỗ cục mịch của Giang Đường sao?”

Họ chỉ nghe đến tên Phó Tư Niên chứ chưa từng gặp người thật. Hồi đó vì Giang Đường mang thai không ai chăm sóc nên họ mới có cơ hội dọn vào chiếm tổ chim tu hú, suốt năm năm sau đó Phó Tư Niên chưa từng xuất hiện.

Trong những lời than vãn của Giang Đường thì Phó Tư Niên xuất thân không tốt, nhờ công nông binh đề cử mới được đi học đại học; lại bảo Phó Tư Niên là gã đàn ông thô lỗ cục cằn, hung dữ, mặt mũi xấu xí...

Nhưng người đàn ông trước mặt này chẳng những khí chất phi phàm mà gương mặt kia... cũng thuộc hàng cực phẩm tuấn tú, mũi cao mắt sâu, mày kiếm mắt sáng, vẻ anh khí bức người toát ra một cách tự nhiên.

Giang Thanh Hoan run lên vì sợ hãi nhưng đôi mắt lại dán chặt vào Phó Tư Niên không rời.

Trong lòng ả lại bùng lên ngọn lửa ghen tị dữ dội, dựa vào đâu mà Giang Đường tùy tiện kết hôn cũng vớ được ông chồng quân nhân đẹp trai thế này!

Đinh Ngọc Cầm và Giang Đức Hải thì kiêng dè bộ quân phục trên người Phó Tư Niên nên ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Phó Tư Niên chẳng thèm để ý đến phản ứng của cả nhà họ, anh nhìn căn nhà trống hoác bốn bề rồi lạnh lùng hỏi lại lần nữa.

“Đừng để tôi phải hỏi lần thứ ba, Giang Đường đâu? Các người giấu Giang Đường ở đâu rồi?”

Giang Thanh Hoan bỗng lớn tiếng phản bác: “Ai bảo chúng tôi giấu Giang Đường! Rõ ràng là con ranh chết tiệt đó đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác rồi!”

Dù sao Giang Đường giờ cũng mất tích, ả có nói dối thì cũng chẳng ai vạch trần được.

Đinh Ngọc Cầm nghe con gái nói vậy, ánh mắt lóe lên tia toan tính, lập tức hùa theo:

“Đúng, Thanh Hoan nói đúng đấy! Phó... Phó... hai vợ chồng cậu năm năm không gặp, không biết chuyện trong nhà đâu. Giang Đường đã sớm lén lút qua lại với người đàn ông khác sau lưng cậu rồi, gã đó tên là Lâm Bình Xuyên. Nó còn bán sạch đồ đạc trong nhà, ôm tiền bỏ trốn cùng gã nhân tình đó rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng