Giang Đường cúi xuống nhìn, chao ôi, một chiếc quẩy và hai quả trứng gà, ghép lại thành con số 100 điểm tròn trĩnh.
Kể từ khi rời ghế nhà trường, Giang Đường đã lâu không thấy kiểu “lấy may” cổ điển này.
Thời buổi này trứng gà quý lắm, nhà nào cũng khó khăn cả.
Giang Đường định trả lại nhưng Triệu Tú Mai cứ dúi vào tay cô.
Triệu Tú Mai hào sảng nói: “Tiểu Giang, đừng ngại, chị góp một quả trứng đấy.”
Vương Xuân Lan chen vào: “Tôi cũng góp một quả.”
Một chị vợ khác tiếp lời: “Quẩy là do tôi tự tay làm đấy.”
Thôi xong, thế này là cô gánh trên vai hy vọng của cả khu tập thể rồi còn gì.
Giang Đường cảm động nhận lấy tấm lòng của mọi người: “Các chị yên tâm, em sẽ cố gắng thi thật tốt, mang vinh quang về cho khu tập thể mình.”
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt nhìn mẹ được các thím vây quanh, mắt sáng rực ngưỡng mộ: “Oa... mẹ giỏi quá đi.”
Triều Triều nói: “Sau này con đi học cũng sẽ học giỏi như mẹ cũng sẽ lợi hại như thế.”
Nguyệt Nguyệt gật đầu lia lịa: “Vâng, anh hai nói đúng!”
Các bà vợ tiễn Giang Đường ra cổng, đang đi cô chợt nhớ ra:
“Hoàng Y Y đâu ạ? Sao không thấy cô ấy?”
Trong lòng Giang Đường, nhân vật chính của kỳ thi hôm nay phải là Hoàng Y Y mới đúng.
Triệu Tú Mai đáp: “Bọn chị qua nhà Y Y trước rồi mới sang đây. Bà mẹ chồng bảo cô ấy đi từ sớm rồi. Chắc sợ bà ta gây khó dễ nên đi trước để chuẩn bị tinh thần đấy.”
Các bà vợ cũng chuẩn bị suất “100 điểm” cho Hoàng Y Y nhưng cô ấy không có nhà, đưa cho bà mẹ chồng thì chắc chắn sẽ vào bụng bà ta chứ chẳng đến lượt Y Y nên mọi người không nhắc tới.
Nghe vậy Giang Đường cũng không thấy có gì bất thường.
Cô dặn dò hai con lần cuối: “Các con ở nhà bác Triệu phải ngoan nhé, mẹ đi làm việc quan trọng, trưa sẽ về đón các con.”
“Vâng ạ, mẹ.”
Triệu Tú Mai trấn an: “Tiểu Giang cứ yên tâm, hai đứa nhà em ngoan lắm, trông chẳng tốn sức tí nào lại còn chơi với Nhị Nữu Tam Nữu nữa, em cứ thoải mái đi thi đi.”
Giang Đường cảm ơn mọi người rồi quay người rời đi.
Đi được một đoạn... cô cứ thấy cấn cấn trong lòng.
Kỳ thi này quan trọng với Hoàng Y Y như thế, với tính cách của cô ấy, liệu có dám đi một mình không? Sao không sang rủ cô đi cùng?
Lại còn chuyện bà mẹ chồng bảo cô ấy đi từ sớm nữa.
Nên nhớ, chính bà già đó đã hủy hoại cả cuộc đời Hoàng Y Y.
Càng nghĩ Giang Đường càng thấy không ổn. Không được! Cô phải tận mắt kiểm tra mới yên tâm!
Đang đi phăm phăm về phía trước, Giang Đường đột ngột quay ngoắt lại, chạy ngược về phía khu tập thể, vẻ mặt lo lắng, bước chân vội vã.
Triệu Tú Mai thấy thế liền hỏi với theo: “Tiểu Giang, sao thế em? Quên đồ à? Hay nhà có việc gì?”
“Em phải qua nhà Hoàng Y Y một chuyến.” Giang Đường đi nhanh đến mức nhóm Triệu Tú Mai phải chạy theo mới kịp, đi được vài bước cô sực nhớ ra: “Chị Triệu, nhà Hoàng Y Y ở đâu thế ạ?”
Giang Đường mới đến nên chưa rành đường đi lối lại trong khu.
Triệu Tú Mai vội vàng dẫn đường, vừa đi vừa thắc mắc: “Sao lại phải qua nhà Y Y? Cô ấy đi từ sớm rồi mà.”
Giang Đường trầm giọng: “Em phải nhìn tận mắt mới yên tâm.”
Cô chưa thể nói thẳng ra là mình nghi ngờ lời bà mẹ chồng, cứ qua xem cho chắc ăn đã.
Một lát sau, mọi người đã đứng trước cửa nhà Hoàng Y Y.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Giang Đường đập cửa dồn dập: “Hoàng Y Y, Hoàng Y Y, cô có nhà không?”
“Gõ cái gì mà gõ, gõ như gọi hồn thế hả.”
Giọng nói ồm ồm khó chịu vọng ra sau đó cánh cửa mở ra, lộ diện bà Lý.
Bà ta nhìn thấy Giang Đường đầu tiên. Tuy chưa gặp mặt chính thức nhưng mấy ngày nay tin đồn về vợ đoàn trưởng Phó xinh đẹp, trẻ trung, có học thức bay đầy khu tập thể.
Người có học khí chất nó khác hẳn, giống như con dâu bà ta vậy.
Cộng thêm khuôn mặt trắng trẻo quá mức quy định kia, bà Lý nhận ra ngay đây là Giang Đường.
“Hóa ra là cô à...”
Bà Lý nhìn Giang Đường với ánh mắt khinh khỉnh, trong lòng thầm rủa xả ngàn lần. Chính con ranh này xúi bẩy con dâu bà ta khiến nó trở nên ngang bướng, không chịu ở nhà đẻ con mà đòi ra ngoài chưng diện.
Bà ta ghét Giang Đường nhưng nể mặt Phó Tư Niên nên không dám nói lời khó nghe, bèn quay sang những người khác.
“Các người lại đến làm gì? Tôi chả bảo rồi sao, con Y Y đi từ sớm rồi, nó coi cái kỳ thi gì đó như vàng như ngọc, đi lâu rồi, đừng có làm phiền tôi nữa!”
Nói xong, bà ta định đóng sập cửa lại.
Rầm!
Giang Đường giơ tay chặn ngang cánh cửa, không cho bà ta đóng.
Bà Lý dùng sức đẩy mấy lần, nghĩ bụng con ranh tiểu thư yếu nhớt này làm sao khỏe bằng bà ta, thích đóng là đóng thôi.
Nhưng mà...
Dưới bàn tay của Giang Đường, cánh cửa cứ trơ ra đó, bà ta dùng hết sức bình sinh cũng không đóng nổi.
“Cô... cô...” Sao nó khỏe thế nhỉ!
“Tôi muốn gặp Hoàng Y Y!”
Giang Đường nhìn thấu vẻ chột dạ trên mặt bà Lý, chắc chắn bà ta đang nói dối nên cô nghiêm mặt, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm bà ta.
Bà Lý bị ánh mắt của Giang Đường dọa cho thót tim, không ngờ con ranh con này lại có uy lực đến thế.
Bà ta gân cổ lên:
“Cô là cái thá gì hả? Đây là nhà tôi! Cô bảo gặp là gặp à? Tôi đã bảo nó đi từ sớm rồi, giờ nó đi đâu làm sao tôi biết, muốn tìm thì ra đường mà tìm, tìm tôi làm gì? Đừng tưởng chồng làm đoàn trưởng mà muốn làm gì thì làm, bà già này không sợ đâu!”
Nói rồi bà ta làm bộ định nhổ nước bọt vào người Giang Đường, ép cô phải lùi lại.
“Hừ!” Bà Lý hừ lạnh một tiếng rồi đóng sầm cửa lại.
Giang Đường nhìn cánh cửa đóng kín với vẻ mặt khó coi.
Triệu Tú Mai khuyên giải: “Tiểu Giang à, mụ già này tuy chẳng ra gì nhưng chuyện thi cử của Y Y quân trưởng Hạ đều biết cả, cho mụ mười lá gan cũng không dám giở trò đâu. Em mau đi đi, kẻo muộn giờ thi đấy.”
Giang Đường vẫn đứng yên tại chỗ, mắt dán chặt vào cánh cửa, nhắm mắt lại, dỏng tai lên nghe ngóng...
