Ba mẹ con hớn hở tưởng được vào tiệm cơm quốc doanh, ai ngờ Phó Tư Niên lại đưa cả nhà đến một nơi hoàn toàn mới lạ.
Cũng là quán ăn nhưng nhìn qua đã thấy sang trọng, tinh tế và... đắt đỏ hơn tiệm cơm quốc doanh nhiều.
Thời buổi này tư nhân mở quán ăn phải có máu mặt lắm mới trụ được, được ăn ở đây là oách lắm đấy.
Giang Đường nhìn cách bài trí là biết đẳng cấp không vừa.
Cô đành phải lên lớp chỉnh đốn Phó Tư Niên:
“Đồng chí Phó Tư Niên, anh hoang phí quá rồi đấy.”
Giang Đường xòe ngón tay tính toán:
“Hôm nay mua quần áo ở trung tâm thương mại sau đó lại chụp ảnh, sơ sơ cũng đi tong gần ba mươi đồng, bằng cả tháng lương công nhân rồi. Vào đây ăn một bữa chắc cũng phải mất hơn chục đồng. Đi đi đi, mình ra tiệm cơm quốc doanh, năm đồng là ăn no nê rồi.”
Giang Đường không ngờ Phó Tư Niên lại là người tiêu tiền như nước còn “phá gia chi tử” hơn cả tiểu thư tư sản như cô.
Bị vợ “giáo huấn”, Phó Tư Niên ngoan ngoãn nghe lời quay đi.
Nhưng đi được vài bước, anh vẫn ngoái lại nhìn quán ăn sang trọng kia đầy tiếc nuối.
Giang Đường thấy vậy thì thở dài.
Cô dừng lại, nói với chồng: “Em cho anh ba phút giải thích tại sao anh lại muốn ăn ở đây?”
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt cũng dừng lại ngước nhìn bố.
Nguyệt Nguyệt bắt chước giọng điệu của mẹ: “Đồng chí Phó Tư Niên, anh giải thích cho đàng hoàng vào, mẹ đang nghe đấy.”
Giang Đường xoa đầu con gái: “Không được hỗn, con gọi bố là gì thế hả? Gọi bố đi.”
Nguyệt Nguyệt đổi giọng ngay: “Bố ơi, bố nói nhanh lên, con đói bụng rồi, muốn ăn cơm.”
Phó Tư Niên nhìn Giang Đường thật sâu rồi nói: “Hồi trước vợ đoàn trưởng Tạ đến thăm, họ ăn ở quán này, cô ấy khen ngon lắm, không kém gì đồ ăn ở Bắc Kinh.”
Đoàn trưởng Tạ?
Giang Đường cau mày nhớ lại, à ra là Tạ Nghiễn Sơn ở đoàn bên cạnh, người được mệnh danh là song sát cùng với Phó Tư Niên. Anh ta là con ông cháu cha ở Bắc Kinh, vợ cũng là người Bắc Kinh môn đăng hộ đối.
Thân phận người ta thế nào, mình so bì làm sao được?
Đang suy nghĩ thì nghe Phó Tư Niên nói tiếp:
“Anh cũng muốn dành cho em và các con những điều tốt nhất.”
Nghe câu này, Giang Đường hiểu ngay suy nghĩ của chồng.
Tư duy của đàn ông đơn giản lắm, vợ người ta được ăn ở đây thì vợ mình cũng phải được ăn.
Chuyện vợ đoàn trưởng Tạ đến thăm đã là chuyện của một năm trước, thế mà Phó Tư Niên vẫn nhớ kỹ trong lòng, dù lúc đó quan hệ vợ chồng họ đang trên bờ vực thẳm.
Chỉ là tốn thêm mười mấy đồng thôi mà, anh đi làm nhiệm vụ nhiều hơn chút là bù lại được.
Nói xong, Phó Tư Niên nhìn Giang Đường bằng ánh mắt thâm tình như chú cún lớn chờ chủ nhân quyết định.
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt cũng ngước nhìn mẹ chờ đợi.
Hiểu được tấm lòng của chồng, dù anh không biết nói lời hoa mỹ nhưng hành động này lại đánh trúng vào tim cô khiến cô rung động.
“Khụ khụ.” Cô ho khan vài tiếng che giấu sự bối rối, cố tỏ ra bình tĩnh: “Đã muốn ăn thế thì vào ăn đi. Triều Triều và Nguyệt Nguyệt đói rồi, đi bộ ra tiệm cơm quốc doanh cũng xa, đỡ phải đi lại. Đi thôi, mình vào.”
Phó Tư Niên mừng rỡ bế thốc Nguyệt Nguyệt lên cười nói: “Bà xã, Triều Triều, vào ăn cơm thôi.”
“Bố ơi, mẹ ơi, mình vào ăn cơm thôi!”
Quyết định nhỏ nhoi nhưng cả nhà đều vui vẻ.
Một tiếng sau.
Cả nhà bốn người no căng bụng bước ra khỏi quán.
Phải công nhận đắt xắt ra miếng, đồ ăn ngon tuyệt cú mèo, riêng món thịt kho tàu ở đây gọi là thịt Đông Pha, ngon nhức nách.
Rõ ràng ở Tây Nam mà món gì cũng có từ Địa Tam Tiên của Đông Bắc, Cật xào giòn của Sơn Đông đến Lươn xào của Thượng Hải, thậm chí Giang Đường còn thấy cả Vịt quay Bắc Kinh trong thực đơn, đặt trước là có.
Thảo nào Tạ Nghiễn Sơn lại đưa vợ đến đây ăn.
Ợ.
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt ăn no căng bụng, bắt đầu ợ hơi.
Đặc biệt là Nguyệt Nguyệt, ăn xong lười đi bộ, cứ đòi “bố bế, bố bế”, dính chặt lấy người Phó Tư Niên không chịu xuống.
Cả nhà ai cũng chiều chuộng cô bé hơn, không chỉ vì nhỏ tuổi mà còn vì là con gái, hay làm nũng lại giống hệt Giang Đường nên ai nỡ từ chối.
Phó Tư Niên vui vẻ bế con gái rượu, chẳng hề thấy phiền hà gì.
Ra khỏi quán, Triều Triều kéo áo mẹ thì thầm: “Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh.”
Giữa đường thế này kể cũng khó cho Giang Đường.
Phó Tư Niên nói: “Để anh đưa con đi, em đứng đây đợi nhé.”
“Vâng, anh đi nhanh về nhanh nhé.”
Phó Tư Niên định đưa Nguyệt Nguyệt cho vợ bế nhưng cô bé quen hơi bố cứ bám riết lấy, anh đành tha lôi cả hai đứa đi cùng, tiện thể cho Nguyệt Nguyệt đi vệ sinh luôn, đỡ phải kêu ca dọc đường.
Giang Đường đứng bên đường đợi ba bố con.
Trong lúc chờ đợi, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ con hẻm gần đó.
Giang Đường bước vài bước về hướng đó, đúng lúc này, âm thanh thông báo của không gian Linh Bảo vang lên.
[Hệ thống không gian nhắc nhở: Trong phạm vi 10 mét quanh chủ nhân có một bảo vật.]
[Xin chủ nhân tìm kiếm kỹ càng, tránh bỏ lỡ bảo vật...]
Vận may gì thế này lại gặp bảo vật nữa rồi!
Giang Đường lập tức đi vào con hẻm, tiếng đánh nhau càng lúc càng rõ.
“Thằng ranh con, mày không nhìn xem đây là đâu à! Địa bàn của ai hả! Dám bán đồ ở địa bàn của anh Hổ à! Mày chán sống rồi phải không!”
“Đánh cho tao! Đánh chết nó đi! Đánh cho nó biết thế nào là lễ độ!”
“Mẹ kiếp! Mày còn dám đánh trả à! Xông lên! Đánh! Đánh mạnh vào!”
Cảnh tượng hỗn chiến trong hẻm khiến Giang Đường giật mình, bốn gã to con đang quây đánh một thanh niên trẻ.
Cậu thanh niên không chịu khuất phục, vẫn cố gắng chống trả nhưng “mãnh hổ nan địch quần hồ”, một mình không lại được bốn người nên chỉ biết chịu trận.
Thấy cảnh này Giang Đường theo bản năng lùi lại nhưng tiếng thông báo bảo vật vẫn vang vọng trong đầu, chắc chắn bảo vật nằm trên người đám người này.
Cô dừng lại quan sát kỹ hơn.
Không nhìn thì thôi, nhìn kỹ lại thấy quen quen.
Cậu thanh niên đang bị đánh hội đồng kia chẳng phải là gã bán hộp nhạc ở con hẻm cạnh trạm lương thực hôm nọ sao.
Chẳng lẽ bảo vật lại nằm trong tay cậu ta?
