Nghĩ là làm, Giang Đường hỏi ngay: “Ông chủ ơi, quần áo ở đây có mượn mặc được không ạ?”
Ông chủ ngẩng đầu khỏi máy ảnh, liếc nhìn rồi đáp: “Miễn là chụp ảnh ở đây thì đều được mượn miễn phí, cô cứ chọn tự nhiên.”
Giang Đường chẳng cần chọn lựa gì nhiều, cô đã nhắm trúng chiếc áo vest đỏ ngay từ đầu. Cô lấy xuống mặc thử, không ngờ lại vừa như in, cứ như may đo cho cô vậy.
Cô còn tìm thấy một chiếc kẹp tóc hình hoa đỏ trên kệ, chắc là đạo cụ chuẩn bị sẵn cho các cặp đôi chụp ảnh cưới.
Giang Đường soi gương, mặc áo đỏ, chải lại tóc tai gọn gàng rồi kẹp chiếc kẹp hoa lên.
Vốn dĩ cô đã sở hữu nhan sắc diễm lệ, sắc đỏ rực rỡ không hề lấn át mà càng tôn lên vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ của cô khiến người ta không thể rời mắt.
Giang Đường xoay người ngắm nghía, rất hài lòng với hình ảnh trong gương.
Quay đầu lại, cô phát hiện Phó Tư Niên vốn đang trông con chụp ảnh, chẳng biết từ lúc nào đã quay sang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen thẫm.
Thôi chết, cái điệu bộ tự luyến trước gương của cô bị anh nhìn thấy hết rồi sao?
Giang Đường đỏ mặt, hai má nóng bừng như thoa phấn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đi về phía anh, kéo tay anh.
“Khụ khụ, đừng nhìn nữa, con nó cười cho bây giờ.”
Hóa ra Triều Triều và Nguyệt Nguyệt chụp xong từ bao giờ, đang che miệng cười khúc khích nhìn bố mẹ.
Phó Tư Niên giật mình hoàn hồn, yết hầu chuyển động, vành tai lén lút đỏ lên.
Giang Đường kéo tay Phó Tư Niên nói với ông chủ: “Ông chủ, vợ chồng tôi chụp riêng một tấm nhé, lấy phông nền màu đỏ cho hỉ hả, chụp màu đấy ạ.”
Ông chủ quay lại nhìn, thấy hai người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa vô cùng, nếu không có hai đứa con lớn tướng đi cùng thì ông còn tưởng đôi uyên ương sắp cưới nào đó.
“Được rồi để tôi thay phông nền ngay. Hai anh chị chụp kỷ niệm ngày cưới đấy à?” Ông chủ vừa làm vừa bắt chuyện.
Giang Đường đang lo không biết thuyết phục Phó Tư Niên thế nào, giờ thì hay rồi, mượn cớ này quá chuẩn.
“Ông chủ tinh mắt thật đấy, đúng là chúng tôi muốn chụp kỷ niệm. Ông chụp theo kiểu ảnh cưới nhé, chụp đẹp vào ạ.” Giang Đường sảng khoái trả lời.
Ông chủ nhiệt tình: “Yên tâm đi, anh chị đẹp thế này lên ảnh chắc chắn đẹp lung linh.”
Giang Đường ngồi xuống trước phông nền đỏ, ngước nhìn Phó Tư Niên giục: “Anh còn không mau ngồi xuống? Chụp ảnh rồi kìa.”
Phó Tư Niên cảm thấy tim mình hẫng một nhịp sau đó từ từ ngồi xuống bên cạnh Giang Đường, cảm giác lâng lâng như đang đi trên mây, không thực chút nào.
Người đàn ông cao lớn bỗng trở nên cứng nhắc, nhìn nụ cười rạng rỡ của vợ, bất giác anh cũng mỉm cười theo.
Ông chủ nhắc nhở từ sau máy ảnh: “Gần vào chút nữa... gần thêm chút nữa... anh trai thả lỏng ra, dựa sát vào chị nhà đi... đúng rồi... đẹp lắm.”
Tách!
Một bức ảnh rực rỡ sắc đỏ, tràn ngập không khí vui tươi hạnh phúc đã được ghi lại, trở thành khoảnh khắc vĩnh cửu.
Chụp xong xuôi, Giang Đường thay lại quần áo rồi ra thanh toán.
Hiệu ảnh thập niên 70 không có lấy ngay được, phim phải mang vào phòng tối tráng rửa, phóng to bằng thuốc chuyên dụng rồi phơi khô cho bền màu, mất khá nhiều thời gian, nhanh nhất cũng phải ba bốn ngày.
Giang Đường không vội, trả tiền theo hóa đơn.
Ông chủ chỉ nhận một nửa số tiền Giang Đường đưa, đề nghị: “Đồng chí này, bức ảnh hai vợ chồng cô chụp đẹp quá, tôi muốn rửa thêm một tấm treo ở cửa sổ làm mẫu, tiền chụp hôm nay tôi giảm một nửa, cô thấy thế nào?”
“Được ạ.”
Giang Đường đồng ý ngay tắp lự, treo ảnh quảng cáo thì có sao đâu, cô và Phó Tư Niên đều đẹp, có gì mà không dám khoe lại còn tiết kiệm được ba bốn đồng, quá hời.
Thỏa thuận xong, Phó Tư Niên đưa vợ con rời khỏi hiệu ảnh trong tâm trạng vui vẻ.
Khách đi rồi, ông chủ quá ưng ý với bức ảnh hôm nay nên đóng cửa nghỉ trưa một tiếng, vội vàng rửa tấm “ảnh cưới” của Giang Đường và Phó Tư Niên.
Ông dùng loại giấy ảnh to nhất cửa hàng, lồng vào khung, đẹp như một bức tranh.
Lau sạch cửa kính, ông chọn vị trí bắt mắt nhất treo bức ảnh lên.
Trùng hợp thay, mấy ngày sau, Diệp Vân Thư và Lâm Tú Nhi đi dạo phố tình cờ nhìn thấy bức ảnh này.
Lâm Tú Nhi phát hiện ra trước, hét lên: “Vân Thư, cậu lại đây xem này, có phải vợ chồng đoàn trưởng Phó không?”
Diệp Vân Thư ban đầu chỉ liếc qua hờ hững nhưng ngay giây sau mắt đã trợn tròn.
Sau lớp kính cửa sổ hiệu ảnh, Giang Đường trong bức ảnh mặc áo đỏ rực rỡ, mặt mày hớn hở, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ, đầu hơi nghiêng tựa vào vai Phó Tư Niên.
Còn Phó Tư Niên trong bộ quân phục thẳng thớm, gương mặt tuấn tú, khí chất ngời ngời.
Ai nhìn vào cũng phải khen đẹp đôi nhưng trong mắt Diệp Vân Thư, bức ảnh này như đang trêu ngươi cô ta.
“Đúng là loại đàn bà không an phận! Chụp cái ảnh cũng phải treo chềnh ềnh ngoài đường khoe khoang! Hận không thể cho cả thiên hạ biết!” Diệp Vân Thư buông lời mỉa mai đầy ghen tị.
Lâm Tú Nhi hùa theo:
“Chuẩn luôn! Đã chồng con đề huề rồi còn mặc đồ đỏ chót, không biết lại tưởng cô dâu mới cưới. Vân Thư, kỳ thi tuyển sắp tới chúng ta nhất định không được thua! Không thể để cô ta có cơ hội tiếp cận đàn anh Tống được. Nếu cậu thi được hạng nhất, nhường suất cho tớ được không?”
Diệp Vân Thư đồng ý ngay: “Không thành vấn đề, tớ thắng cũng như cậu thắng thôi.”
“Vân Thư, cậu tốt với tớ nhất!”
Lâm Tú Nhi ôm tay Diệp Vân Thư đầy cảm kích, không hề biết vận khí của mình đang bị hút dần còn sùng bái nói:
“Vân Thư, hồi ở trường cậu học giỏi thế, Giang Đường kia chắc chắn không phải đối thủ của cậu! Tớ có tiếp cận được đàn anh Tống hay không là nhờ cả vào cậu đấy.”
Diệp Vân Thư chẳng quan tâm Tống Viễn Dương là ai, cô ta chỉ để ý đến Phó Tư Niên. Chỉ khi khiến Giang Đường bẽ mặt, Phó Tư Niên mới nhận ra cô ta ưu tú đến nhường nào.
Cô ta quay lại, trừng mắt nhìn Giang Đường trong ảnh thêm lần nữa.
Hừ, cứ đợi đấy!
Đó là chuyện về sau còn hiện tại gia đình Phó Tư Niên rời khỏi hiệu ảnh cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa.
“Đi thôi, mình đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm.”
Giang Đường vui vẻ nói, hai đứa trẻ lần này đi phố chỉ mong được ăn ngon nên nghe thấy được ăn là sướng hơn cả lúc mua quần áo mới.
