Thập Niên 70: Quân Hôn 5 Năm Không Gặp, Mỹ Nhân Dắt Con Đến Doanh Trại Tìm Chồng

Chương 53: Phó Tư Niên, anh cũng xấu tính thật đấy




Chiều tối hôm đó, ăn cơm xong, hai đứa trẻ ngủ một giấc dậy đã quên sạch chuyện buồn ban sáng. Được mẹ dỗ dành, chúng lại tíu tít theo Giang Đường ra vườn tưới nước, ngắm nghía mấy mầm rau mới nhú.

 

Bữa tối vẫn do Phó Tư Niên đảm nhiệm. Biết các cháu bị hoảng sợ, ông chú Lương Khai Lai hào phóng tặng hẳn hai con cá to.

 

Cá phải tươi ăn mới ngon, một con nấu canh đậu phụ, một con kho hành gừng. Từ lúc Phó Tư Niên vào bếp, mùi thơm quyến rũ đã lan tỏa khắp sân.

 

Nguyệt Nguyệt xoa xoa cái bụng nhỏ, ngửi mùi thơm mà đói cồn cào.

 

Giang Đường cười bảo: “Đi rửa tay đi các con, rửa sạch sẽ rồi vào ăn cơm.”

 

Hai đứa trẻ nghe vậy liền nhảy chân sáo đi rửa tay.

 

Giang Đường đóng cửa lại, dẫn hai con vào nhà, ngắm nhìn Phó Tư Niên đeo tạp dề bước ra từ bếp. Dáng người cao ráo, eo thon chân dài, bắp tay rắn chắc, đúng là cảnh đẹp ý vui.

 

Chắc là để bù đắp cho hai con, bữa cơm này Phó Tư Niên nấu thịnh soạn vô cùng, có cá, có thịt lại còn thêm cả trứng.

 

Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì có một chuyện nhỏ xảy ra.

 

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

 

Bên ngoài có tiếng đàn ông gọi vọng vào: “Đoàn trưởng Phó? Đoàn trưởng Phó có nhà không?”

 

Chọn đúng giờ cơm tối, mùi thức ăn bay nức mũi thế này thì ai chả biết có người ở nhà.

 

Rõ ràng là cố tình canh giờ Phó Tư Niên có nhà mới đến.

 

Giang Đường nghe tiếng gõ cửa dồn dập, không biết là ai nên ngước mắt nhìn Phó Tư Niên đầy thắc mắc.

 

Phó Tư Niên nghe thấy tiếng gọi nhưng vẫn cắm cúi gỡ xương cá, chẳng thèm ngẩng đầu lên.

 

Tây Nam là vùng nội địa, không có cá biển, toàn cá sông nên lắm xương dăm. Triều Triều và Nguyệt Nguyệt đang tuổi ăn tuổi lớn lại không biết gỡ xương nên Phó Tư Niên tỉ mẩn gỡ từng cái xương một rồi mới bỏ vào bát cho con.

 

Lần này, anh đặt đĩa cá đã gỡ sạch xương trước mặt Giang Đường.

 

“Đường Đường, ăn cá đi em.”

 

Giang Đường nhướng mày ngạc nhiên, không ngờ mình cũng có phần, Phó Tư Niên coi cô như trẻ con cần chăm sóc à?

 

Trong phút chốc, tiếng gõ cửa bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa.

 

Mặc kệ tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, Phó Tư Niên vẫn bình chân như vại, coi như không nghe thấy gì.

 

Triều Triều nhịn không được nhắc: “Bố ơi, có người gõ cửa kìa bố.”

 

Giang Đường cười trấn an: “Có người gõ cửa thật nhưng chưa chắc đã gõ cửa nhà mình đâu con. Triều Triều, ăn cơm đi, kệ họ.”

 

Cô đã nhận ra thái độ của Phó Tư Niên và đoán được người bên ngoài là ai.

 

Còn ai vào đây nữa ngoài vợ chồng Chung Thúy Bình và tiểu đoàn trưởng Điền.

 

Vụ ầm ĩ sáng nay nếu chỉ có Phó Tư Niên biết thì cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại kinh động đến cả quân trưởng Hạ mà ai cũng thấy rõ quân trưởng Hạ đánh giá cao Giang Đường thế nào.

 

Vợ chồng họ giờ là người tâm phúc trước mặt quân trưởng Hạ rồi.

 

Chỉ vì chuyện đổi nhà cỏn con mà đắc tội với họ lại còn làm mất mặt trước quân trưởng Hạ, tiểu đoàn trưởng Điền về nhà nghe chuyện, tức đến mức đập bát cơm, lôi ngay thằng con quý tử sang nhà Phó Tư Niên tạ lỗi.

 

Tiểu đoàn trưởng Điền gõ cửa mỏi tay mà Phó Tư Niên vẫn bặt vô âm tín.

 

Chung Thúy Bình lo lắng giữ tay con trai, khuyên giải ông chồng đang nóng như lửa: “Vợ chồng đoàn trưởng Phó chắc đi vắng rồi, mình về thôi, ông tha cho thằng Vệ Quân đi.”

 

“Nói láo! Giờ này là giờ cơm, đoàn trưởng Phó không ở nhà thì ở đâu? Người ta không mở cửa là có ý gì bà không hiểu à? Cũng tại mụ đàn bà nhà bà tóc dài kiến thức ngắn, vì cái nhà mà dám giở trò bắt nạt con đoàn trưởng Phó, bà gan to thật đấy!”

 

Tiểu đoàn trưởng Điền mặt đỏ tía tai quát tháo.

 

Chung Thúy Bình vội vàng thanh minh: “Tôi làm thế cũng vì cái nhà này, muốn thằng Vệ Quân có chỗ ở rộng rãi thoải mái hơn thôi. Ai mà ngờ được sự việc lại ra nông nỗi này...”

 

Tiểu đoàn trưởng Điền nhìn vợ con mà hận không thể rèn sắt thành thép.

 

Ông ta hơn bốn mươi tuổi mới leo lên được chức tiểu đoàn trưởng, con trai lại là con cầu tự nên mới bị Chung Thúy Bình chiều hư.

 

Nhưng con trai có quý báu đến mấy cũng không thể so với tiền đồ của ông ta, Phó Tư Niên là cấp trên trực tiếp của ông ta đấy.

 

Tiểu đoàn trưởng Điền nghiến răng, hạ quyết tâm.

 

Ông ta đá một phát vào mông thằng con, thằng béo ngã chúi nhủi xuống đất, tứ chi chạm đất, mông chổng lên trời, đúng tư thế con cóc ghẻ.

 

“Ông điên rồi à! Sao lại đánh con!” Chung Thúy Bình xót con kêu lên.

 

Nhưng bà ta bị chồng đẩy mạnh ra, tiểu đoàn trưởng Điền gầm gừ: “Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cái thứ nghịch tử này.”

 

Nói là làm, ông ta vớ lấy cái roi tre, quất tới tấp vào cái mông đang chổng lên của thằng bé.

 

“Đoàn trưởng Phó, tôi đưa vợ con sang đây chịu đòn nhận tội với anh chị đây. Chuyện hôm nay là do mẹ con nó sống lỗi là lỗi của chúng nó, tôi sẽ dạy dỗ lại cho đàng hoàng.”

 

“Oa oa oa... mẹ ơi... cứu con... oa oa oa... đau quá... oa oa oa... bố đánh con...”

 

“Đoàn trưởng Phó, hôm nay để vợ con anh phải chịu ấm ức rồi, tôi thành tâm sang xin lỗi đây ạ.”

 

Tiểu đoàn trưởng Điền vừa gào lên vừa giữ chặt con trai mà quất, tay không hề nương nhẹ.

 

Chung Thúy Bình mấy lần định lao vào can đều bị ánh mắt hung dữ của chồng dọa cho lùi lại.

 

Tiếng đánh con chan chát bên ngoài vọng vào rõ mồn một, Giang Đường nghe mà mát lòng mát dạ.

 

Cô vốn dĩ thấy thằng béo kia chưa bị trừng phạt thích đáng, đáng lẽ phải bị đánh một trận nhớ đời, giờ không cần cô ra tay đã có người làm thay còn gì bằng.

 

Nghe tiếng trẻ con khóc thét bên ngoài, Triều Triều và Nguyệt Nguyệt vốn bản tính lương thiện nên có chút mủi lòng.

 

Giang Đường múc trứng hấp vào bát cho các con, nhắc nhở: “Triều Triều, Nguyệt Nguyệt, tập trung ăn cơm đi con.”

 

Thế là bên ngoài gà bay chó sủa, bên trong cả nhà bốn người vẫn bình thản ăn cơm.

 

Một lúc sau.

 

Giang Đường ngẩng lên nhìn Phó Tư Niên: “Anh không định ra mở cửa thật à?”

 

Phó Tư Niên bình thản đáp: “Chờ thêm chút nữa cũng được.”

 

Ý là chê đánh chưa đủ lâu đây mà.

 

Giang Đường hiểu ngay ý đồ của chồng, không ngờ người đàn ông trông có vẻ chính trực này tâm cơ cũng thâm sâu phết, bụng dạ đen tối ra phết.

 

Nhưng mà... cô thích!

 

Giang Đường cười tủm tỉm: “Phó Tư Niên, không ngờ anh cũng xấu tính thật đấy.”

 

Phó Tư Niên ngẩn người, ngước lên bắt gặp ánh mắt lấp lánh ý cười của vợ, khóe môi anh khẽ cong lên.

 

Nguyệt Nguyệt thấy bố mẹ cười, nghiêng đầu bắt chước mẹ:

 

“Đồng chí Phó Tư Niên, anh xấu tính ghê.”

 

Cả Phó Tư Niên và Giang Đường đều sững sờ rồi cùng bật cười khanh khách.

 

Tiểu đoàn trưởng Điền bên ngoài: Sao đoàn trưởng Phó vẫn chưa ra nhỉ? Hay là mình đánh chưa đủ to? Phải mạnh tay hơn nữa mới được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng