Thập Niên 70: Quân Hôn 5 Năm Không Gặp, Mỹ Nhân Dắt Con Đến Doanh Trại Tìm Chồng

Chương 51: Triều Triều, có đau không con?




Hoàng... Hoàng... cái cô gì ấy...

 

Được Giang Đường nhắc, Triệu Tú Mai sực nhớ ra.

 

“Là Hoàng Y Y! Là Hoàng Y Y! Chị nhớ ra rồi là vợ của đại đội trưởng Từ, Hoàng Y Y.” Triệu Tú Mai vỗ trán cái đét, dáo dác nhìn quanh: “Y Y đâu rồi? Y Y ở đâu? Mau gọi Y Y ra đây.”

 

Cũng thật trùng hợp, Hoàng Y Y đang đứng lẩn khuất trong đám đông.

 

Dù sao vụ ồn ào ở nhà Giang Đường kéo dài từ lúc Triều Triều bị đánh đến giờ, hầu như bà vợ nào có mặt trong khu tập thể đều ra hóng chuyện.

 

Kể cả người không thích hóng hớt cũng bị tiếng ồn làm kinh động, tò mò ra xem thử.

 

“Đúng rồi! Tôi nhớ Y Y từng học đại học đấy, cô ấy là sinh viên, biết mấy cái tiếng xì xồ đấy.”

 

Mọi người nhanh chóng tìm thấy Hoàng Y Y đang đứng nép mình bên ngoài đám đông, dáng vẻ như người ngoài cuộc thì lập tức đẩy cô ấy lên phía trước.

 

Những lời lẽ ngông cuồng của Diệp Vân Thư ban nãy đã chọc giận các bà vợ, ai cũng muốn xả cục tức này, nhao nhao nói:

 

“Khu chúng tôi có Hoàng Y Y là sinh viên đại học đấy! Cô ấy biết ngoại ngữ, cô ấy có thể tham gia!”

 

“Đúng đấy! Tưởng khu chúng tôi không có nhân tài à, tưởng vợ bộ đội toàn dân quê mùa không ai được đi học chắc?”

 

“Hừ từ Bắc Kinh đến thì ghê gớm lắm à? Đâu phải cứ ở Bắc Kinh là biết chữ, chẳng lẽ Bắc Kinh không có đứa ngu nào sao? Tôi thấy đầy rẫy ra đấy!”

 

Các bà vợ đá xéo cực đỉnh, nhắc đến “đứa ngu” còn không quên lườm Diệp Vân Thư một cái cháy mặt.

 

“Y Y, em nhất định phải thi! Phải lấy lại thể diện cho khu chúng ta!”

 

Hoàng Y Y cứ thế bị đẩy lên đứng đầu sóng ngọn gió.

 

Đây là lần đầu tiên Giang Đường gặp Hoàng Y Y, cô ấy đúng như mô tả trong nguyên tác là một cô gái tri thức, sạch sẽ và nho nhã.

 

Hoàng Y Y xuất thân từ gia đình trí thức, cha mẹ đều là giáo viên, giáo sư nên được giáo dục rất tốt.

 

Bản thân cô ấy cũng rất thông minh, chăm chỉ, thành tích học tập luôn đứng đầu, sau đó nỗ lực giành suất vào đại học và được đặc cách nhập học khi mới mười sáu tuổi.

 

Nói đơn giản thì Hoàng Y Y chính là thiên tài học thuật.

 

Tiếc thay, cơn bão thời đại ập đến phá nát gia đình cô ấy, chôn vùi luôn con đường đại học dang dở.

 

Giang Đường cũng là người đi lên từ con đường học vấn nên rất đồng cảm với những người tài năng, nỗ lực nhưng số phận hẩm hiu như vậy.

 

Với trí tuệ của Hoàng Y Y, cô ấy xứng đáng được tỏa sáng.

 

Nhưng Hoàng Y Y hiện tại lại cúi đầu, vẻ mặt rụt rè, lo lắng trước đám đông.

 

Cô ấy lí nhí hỏi: “Em... em thực sự có thể tham gia thi tuyển sao?”

 

Trong giọng nói yếu ớt và ánh mắt rụt rè ấy, Giang Đường bắt gặp tia hy vọng vừa lóe lên.

 

“Được chứ! Đương nhiên là được!” Giang Đường nắm chặt tay Hoàng Y Y: “Các chị em, mọi người nói có được không?”

 

“Đương nhiên là được rồi! Y Y, em nhất định phải thi, em và Giang Đường là đại diện cho khu tập thể chúng ta, hãy tranh hơi cho chúng tôi! Vợ bộ đội chúng ta cũng có thể giỏi hơn mấy cô sinh viên Bắc Kinh gì đó chứ lị.”

 

“Các người...”

 

Diệp Vân Thư bị mắng xéo mấy lần, tức đến méo cả mặt nhưng vì có mặt quân trưởng Hạ và Tống Viễn Dương nên đành phải nuốt cục tức vào trong, không dám phát tác.

 

Giang Đường kéo tay Hoàng Y Y báo cáo với quân trưởng Hạ: “Quân trưởng Hạ, cháu và Hoàng Y Y sẽ tham gia thi tuyển ạ.”

 

“Ừ, tốt lắm, xem ra khu tập thể chúng ta nhân tài đông đúc thật.” Quân trưởng Hạ trong lòng sáng như gương, biết thừa Diệp Vân Thư cố tình gây sự nên ngầm ủng hộ Giang Đường.

 

Thế là mọi chuyện được quyết định, cuộc thi tuyển sẽ diễn ra sau một tuần nữa, ai đăng ký cũng được tham gia, không giới hạn độ tuổi, bằng cấp.

 

Tống Viễn Dương nhìn Giang Đường nói: “Đồng chí Giang, tôi rất mong chờ phần thể hiện của cô, hy vọng sẽ được làm việc cùng cô.”

 

Giang Đường vội lùi lại giữ khoảng cách: “Đồng chí Tống, bây giờ anh là giám khảo, tôi là thí sinh, chúng ta không nên tiếp xúc nhiều quá kẻo người ta lại dị nghị tôi đi cửa sau, lúc đấy có trăm cái miệng cũng chẳng thanh minh được.”

 

Tống Viễn Dương hiểu ý ngay, anh liếc nhìn Diệp Vân Thư và Lâm Tú Nhi đứng bên cạnh rồi chào tạm biệt Giang Đường, quay người đi theo quân trưởng Hạ.

 

Tống Viễn Dương vừa đi, Lâm Tú Nhi liền í ới gọi “Đàn anh Tống” rồi đuổi theo bén gót.

 

Diệp Vân Thư còn lại một mình trơ trọi giữa vòng vây ánh mắt thù địch của các bà vợ, không muốn đi cũng phải đi.

 

Đám đông giải tán, mọi chuyện đã ngã ngũ.

 

Giang Đường nhớ đến hai con, vội chạy lại xem thì thấy Nguyệt Nguyệt đã được Triệu Tú Mai bế dỗ dành từ lúc nào, Lương Khai Lai đang hì hục sửa cái trống bỏi bị gãy bên cạnh.

 

“Nguyệt Nguyệt lại đây mẹ bế nào.”

 

Vừa thấy mẹ, Nguyệt Nguyệt lại mếu máo tủi thân, sà vào lòng mẹ tìm sự an ủi khiến Triệu Tú Mai nhìn mà xót xa.

 

Triệu Tú Mai nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Xì! Uổng công trước đây chị còn nói đỡ cho Chung Thúy Bình, mụ ta đúng là đồ không ra gì, vì cái nhà mà bắt nạt cả trẻ con. Mà này Tiểu Giang, sao em biết chuyện hai nhà đổi nhà cho nhau thế?”

 

Giang Đường liếc nhanh Phó Tư Niên, hạ giọng nói nhỏ đủ để anh không nghe thấy: “Là Phó Tư Niên kể cho em nghe đấy ạ.”

 

Cô không thể nói là đọc được trong tiểu thuyết, thực ra Phó Tư Niên chưa hề hé răng nửa lời.

 

Triệu Tú Mai nghe vậy gật gù: “Ra là thế. Cũng tại em với đoàn trưởng Phó hiền quá đấy, chứ phải chị thì còn lâu mới để mụ ta sống yên ổn thế.”

 

Bên cạnh.

 

Phó Tư Niên bế Triều Triều lên, cậu bé vòng tay ôm cổ bố, hai cha con đi đến bên Giang Đường.

 

“Bà xã, chúng ta về nhà thôi.”

 

“Vâng, về nhanh thôi, Triều Triều có thể bị thương đấy, về nhà c** q**n áo ra kiểm tra em mới yên tâm được.”

 

Hai vợ chồng mỗi người bế một đứa con rảo bước về nhà.

 

Còn Lương Khai Lai... người vừa nãy giúp trông con, giờ bị vứt bỏ không thương tiếc, chẳng ai thèm ngoái lại nhìn lấy một cái.

 

Trong nhà.

 

Giang Đường nói cởi hết quần áo kiểm tra là làm thật.

 

Triều Triều dù sao cũng lớn rồi, biết ngượng, tr*n tr**ng xoay vòng dưới ánh mắt soi mói của mẹ khiến cậu bé xấu hổ đỏ cả mặt.

 

May mà trên người Triều Triều không có nhiều vết thương lắm, nặng nhất là vết bầm tím ở đầu gối và vài vết trầy xước ở bắp chân.

 

Mặc quần áo cho con xong, Giang Đường cúi xuống nhìn đầu gối sưng đỏ của con, xót xa hỏi: “Triều Triều, có đau không con?”

 

Triều Triều lắc đầu, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán mẹ: “Mẹ đừng lo, Triều Triều không đau đâu ạ.”

 

Nghe con nói vậy, Giang Đường càng thấy đau lòng hơn.

 

Cô hối hận vì lúc nãy không tẩn cho thằng béo con mụ Chung Thúy Bình một trận ra trò! Đáng lẽ phải cho nó nếm mùi đau đớn mới phải!

 

Giang Đường ôm chặt lấy Triều Triều, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con, tình yêu thương dâng trào trong lòng.

 

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Phó Tư Niên dắt Nguyệt Nguyệt đi vào.

 

Trên tay anh xách một hộp cứu thương: “Anh mang hộp cứu thương đến rồi đây, bôi thuốc cho Triều Triều trước đã.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng