Giang Đường quay đầu lại thì thấy Diệp Vân Thư và Lâm Tú Nhi bước ra từ trong góc.
Nhìn qua là biết hai người này đã nấp ở đó từ lâu, rình mò xem kịch hay, chắc hẳn Diệp Vân Thư đang tức điên vì không thấy cảnh cô bị đánh tơi tả.
Phó Tư Niên nhìn thấy hai người này thì cau mày khó chịu.
Mọi người cũng quay lại nhìn, đa số các bà vợ không biết Diệp Vân Thư và Lâm Tú Nhi, chỉ thấy hai cô gái ăn mặc thời thượng xinh đẹp thì trầm trồ.
Triệu Tú Mai thì đã chạm mặt hai người này rồi, thấy họ liền chỉ tay: “Các cô không phải là cái bọn...”
Bà định vạch trần chuyện Diệp Vân Thư “chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng” thì bị Diệp Vân Thư cướp lời.
“Chúng cháu là thành viên mới của đoàn văn công, đồng thời cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh.” Diệp Vân Thư kiêu hãnh giới thiệu sau đó hất cằm hỏi quân trưởng Hạ: “Ông Hạ, ông còn nhớ cháu không ạ? Cháu là Diệp Vân Thư đây.”
“Cháu... cháu là... con bé được lão Diệp nhận nuôi đấy à?”
Quân trưởng Hạ và ông nội nuôi của Diệp Vân Thư từng là chiến hữu, ông đã gặp Diệp Vân Thư vài lần khi đến Bắc Kinh, thậm chí còn từng bế cô ta, nghe tên là nhớ ra ngay.
Diệp Vân Thư cười tươi rói, lễ phép đáp: “Vâng ạ là cháu đây ông Hạ.”
“Lão Diệp bảo cháu đang học đại học ở Bắc Kinh cơ mà, sao lại vào đoàn văn công rồi chạy đến đây?” Quân trưởng Hạ thắc mắc.
“Ông Hạ, chuyện dài lắm ạ để hôm nào cháu kể ông nghe sau.”
Diệp Vân Thư vội lảng sang chuyện khác, tuyệt đối không thể để lộ chuyện bỏ học giữa chừng, cô ta kéo Lâm Tú Nhi lại giới thiệu:
“Ông Hạ, đây là bạn học của cháu, Lâm Tú Nhi, cậu ấy cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Chúng cháu nghe nói đơn vị đang tìm trợ lý phiên dịch cho đồng chí Tống nên đến xin ứng cử ạ.”
Nói xong, Diệp Vân Thư nháy mắt ra hiệu cho Lâm Tú Nhi.
Lâm Tú Nhi liếc nhìn Tống Viễn Dương rồi nhanh nhảu nói: “Báo cáo quân trưởng Hạ, cháu học chuyên ngành ngoại ngữ, dịch thuật tài liệu là sở trường của cháu ạ.”
Diệp Vân Thư bồi thêm: “Ông Hạ, đồng chí Tống là chuyên gia quan trọng của đơn vị, trợ lý của anh ấy không chỉ cần lý lịch trong sạch mà năng lực cũng phải xuất sắc, nhất định phải là sinh viên đại học, không thể tùy tiện chọn ai cũng được đâu ạ.”
Quân trưởng Hạ nghe xong khẽ cau mày, quay sang nhìn Tống Viễn Dương.
Việc chọn Giang Đường làm trợ lý là đề xuất của Tống Viễn Dương nhưng lời nói của Diệp Vân Thư rõ ràng ám chỉ Giang Đường không đủ tư cách.
Dù sao thì nguyên chủ Giang Đường cũng đâu phải là sinh viên Đại học Bắc Kinh “danh giá”.
Tống Viễn Dương cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, vốn định đề bạt Giang Đường vì tài năng, ai ngờ lại gây rắc rối cho cô.
Anh áy náy nhìn Giang Đường.
Quân trưởng Hạ nể mặt ông nội Diệp Vân Thư nên nói:
“Các cháu cũng là ứng cử viên sáng giá, Tiểu Giang là người được đồng chí Tống chọn nhưng vị trí trợ lý chỉ có một... Thôi thì tổ chức một cuộc thi tuyển công khai, đề thi do đồng chí Tống ra, ai điểm cao thì chọn người đó?”
“Chúng cháu không vấn đề gì ạ.”
Diệp Vân Thư đồng ý ngay tắp lự sau đó quay sang nhìn Giang Đường với ánh mắt khiêu khích chế giễu:
“Chỉ không biết có người ngay cả đại học còn chưa học ngày nào, liệu có chút kiến thức thực tế nào không? Chắc là không dám thi đâu nhỉ? Giang Đường, cô dám không?”
Câu cuối cùng, Diệp Vân Thư công khai thách thức Giang Đường.
Giang Đường nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta mà buồn cười.
Thực ra lúc nãy nếu Diệp Vân Thư không chen ngang thì Giang Đường đã định từ chối lời mời của quân trưởng Hạ rồi.
Trợ lý phiên dịch gì đó, cô chẳng hứng thú tẹo nào.
Kiếp trước Giang Đường làm trâu ngựa 996, cày cuốc bục mặt, cô chán ngấy cảnh làm công ăn lương rồi. Giờ xuyên không có chồng đẹp con ngoan lại có không gian Linh Bảo với khối tài sản kếch xù, tội gì phải đi làm trâu ngựa nữa, nằm hưởng thụ không sướng hơn sao?
Hơn nữa, cái mác “tiểu thư tư sản” của cô vẫn là một quả bom nổ chậm.
Quân trưởng Hạ có thể tin tưởng cô nhưng lỡ sau này thay đổi lãnh đạo thì sao?
Chưa kể còn có Diệp Vân Thư luôn rình rập sau lưng, nếu bí mật bị lộ thì người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn là cô, lúc đó tha hồ mà đổ vỏ.
Giang Đường không muốn đặt mình vào tình thế nguy hiểm.
Cách tốt nhất là tránh xa rắc rối, tuyệt đối không dính dáng đến những tài liệu mật kia.
Nhưng Diệp Vân Thư lại hí hửng tưởng cô thèm khát cơ hội này lắm nên nhảy ra ngáng đường làm khó dễ.
Người ta đã vả vào mặt mình rồi thì sao có thể nhẫn nhịn được chứ.
“Chỉ là thi cử thôi mà, có gì mà không dám!”
Kiếp trước Giang Đường thi đỗ vào trường top 2 cả nước, thi cử với cô chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, quen tay hay làm thôi.
Chẳng có gì đáng sợ cả.
Thấy cá đã cắn câu, Diệp Vân Thư cười thầm trong bụng, một tiểu thư tư sản sa cơ lỡ vận làm sao so được với sinh viên Đại học Bắc Kinh hàng thật giá thật như cô ta.
Hờ hờ, Giang Đường cứ đợi đấy mà bẽ mặt.
Trả lời xong, Giang Đường chẳng thèm liếc Diệp Vân Thư lấy một cái, quay sang hỏi quân trưởng Hạ: “Quân trưởng Hạ đã là thi tuyển công khai cạnh tranh công bằng, người của đoàn văn công được tham gia thì người trong khu tập thể chúng cháu có được tham gia không ạ?”
“Khu tập thể...?”
Mọi người ngơ ngác, không tin vào tai mình.
Giang Đường định rủ mấy bà vợ quanh năm chỉ biết cầm cuốc đi thi dịch thuật á? Họ còn chả biết hết bảng chữ cái tiếng Anh ấy chứ.
Diệp Vân Thư cười khẩy: “Giang Đường, cô điên rồi à? Mấy người này... chữ Hán còn chưa chắc nhận hết, họ có được đi học bao giờ không? Có biết sinh viên Đại học Bắc Kinh là gì không? Cô sợ thi đứng bét bảng xấu hổ quá nên muốn kéo thêm vài người làm đệm lưng chứ gì.”
Các bà vợ nghe giọng điệu bề trên khinh người của Diệp Vân Thư thì khó chịu ra mặt nhưng sự thật đúng là như vậy nên dù tức anh ách cũng chẳng cãi lại được.
Triệu Tú Mai vội kéo tay Giang Đường, xua tay lia lịa thì thầm: “Tiểu Giang ơi, không được đâu, bọn chị chịu chết thôi.”
Giang Đường vỗ vỗ tay chị trấn an.
Cô bất ngờ cao giọng: “Sinh viên đại học thì sao chứ? Các cô tưởng vợ quân nhân chúng tôi toàn người thất học, không có ai có văn hóa à? Chỉ là một sinh viên đại học thôi mà, ai bảo trong chúng tôi không có!”
Ai?
Ai là sinh viên đại học?
Không chỉ Phó Tư Niên và quân trưởng Hạ ngạc nhiên mà ngay cả các bà vợ trong khu tập thể cũng ngơ ngác nhìn nhau... Họ toàn dân quê lên tỉnh, tốt nghiệp cấp hai còn hiếm hoi, đào đâu ra sinh viên đại học?
Triệu Tú Mai cau mày suy nghĩ nát óc mà cũng không ra.
Giang Đường sốt ruột nhắc:
“Chị Triệu, khu mình có sinh viên đại học mà, có đấy! Hoàng... Hoàng... cái cô gì ấy...”
Giang Đường nhắc khéo, suýt nữa thì nói toạc tên người đó ra.
