Mọi người đoán không sai, quân trưởng Hạ đi cùng với Phó Tư Niên.
Chỉ là khi thấy Giang Đường bị bắt nạt từ xa, Phó Tư Niên đã lao đến che chở vợ một cách dũng mãnh khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh mà không để ý đến những người khác đi cùng.
Quân trưởng Hạ không đi một mình, bên cạnh ông còn có Lương Khai Lai và Tống Viễn Dương, người từng gặp Giang Đường trên tàu.
Nói cách khác, cả ba người đàn ông này đều đã chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa rồi.
Đứng sau lưng quân trưởng Hạ, Lương Khai Lai giơ ngón tay cái lên với Giang Đường, mấp máy môi: “Chị dâu, quá đỉnh!”
Dù là đòn phản công quyết liệt của Giang Đường hay những lời lẽ đanh thép trước đó đều xứng đáng được đưa vào bản tin tuyên truyền điển hình tiên tiến, ở thời đại này, niềm tin vào tổ chức luôn được đặt lên hàng đầu.
Còn Tống Viễn Dương thì đẩy gọng kính, ánh mắt sau tròng kính toát lên sự ngưỡng mộ không che giấu dành cho Giang Đường.
Anh vốn chỉ biết đến năng lực học vấn của cô, không ngờ cô gái trẻ tuổi này lại có khí phách hiên ngang đến vậy, thật khiến người ta phải trầm trồ.
Ánh mắt quân trưởng Hạ nhìn Giang Đường càng thêm hài lòng, ông mỉm cười bước lại gần.
Phó Tư Niên giới thiệu: “Bà xã, đây là quân trưởng Hạ của đơn vị anh.”
Thực ra Giang Đường và quân trưởng Hạ đã từng gặp nhau một lần ở ga tàu khi ông ra đón Tống Viễn Dương và tình cờ gặp cô.
Chỉ là lúc đó tình hình rối ren, Giang Đường còn mải đối phó với Phó Tư Niên nên không kịp chào hỏi quân trưởng Hạ.
Giang Đường lễ phép chào: “Cháu chào quân trưởng Hạ ạ.”
“Được, tốt lắm.”
Quân trưởng Hạ bước lại gần, quan sát kỹ lưỡng Giang Đường rồi gật đầu tán thưởng:
“Hồi đó báo cáo kết hôn của cháu và Tiểu Phó là do ta phê duyệt, hồ sơ của cháu ta đều đã xem qua. Lúc ấy ta hỏi nó có chắc chắn muốn cưới cháu không, nó bảo cả đời này chỉ nhận định mình cháu thôi. Giờ gặp cháu, ta mới hiểu tại sao thằng nhóc này lại si tình đến thế.”
Giang Đường hơi ngỡ ngàng, không ngờ lại có chuyện như vậy.
Đồng thời, cô cũng nhận ra sự bênh vực của quân trưởng Hạ qua lời nói của ông.
Chính miệng quân trưởng Hạ nói đã xem hồ sơ và phê duyệt kết hôn, tức là ông khẳng định thành phần của Giang Đường không có vấn đề gì.
Nếu ai trong khu tập thể còn dám lôi chuyện “tiểu thư tư sản” ra nói nữa thì chẳng khác nào vả vào mặt quân trưởng Hạ, nghi ngờ quyết định của ông.
Trong đám bà vợ có người thông minh nhanh chóng hiểu ra hàm ý của quân trưởng Hạ, hơn nữa ai cũng nhận thấy sự yêu mến ông dành cho Giang Đường.
Nhìn Giang Đường xong, quân trưởng Hạ quay sang nhìn hai đứa trẻ đang nấp sau lưng mẹ.
“Đây là hai đứa con của cháu và Tiểu Phó à?”
“Vâng ạ, bé trai là Triều Triều, bé gái là Nguyệt Nguyệt, năm nay hai cháu được năm tuổi rồi ạ.” Giang Đường không muốn ép con nên nói thêm: “Triều Triều và Nguyệt Nguyệt vừa bị dọa sợ nên còn hơi nhát, xin lỗi bác...”
Đúng lúc đó, Triều Triều và Nguyệt Nguyệt đồng thanh lên tiếng.
“Cháu chào ông Hạ ạ.”
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn chào hỏi lễ phép.
Dù người ngợm lem luốc, mặt mũi đáng thương, Nguyệt Nguyệt khócèm nhèm, mắt Triều Triều đỏ hoe nhưng hai đứa trẻ không hề khóc lóc ầm ĩ hay mách lẻo.
Những đứa trẻ hiểu chuyện thế này ai mà không thương cho được.
Quân trưởng Hạ cúi xuống nhìn Triều Triều, hỏi: “Cháu là Triều Triều à, vừa nãy ông thấy cháu bị bắt nạt, có đau không? Sao cháu không khóc?”
“Vì cháu là đàn ông con trai, đàn ông không được tùy tiện rơi nước mắt ạ. Cháu phải dũng cảm mạnh mẽ để bảo vệ mẹ và em gái.” Triều Triều trả lời nghiêm túc như ông cụ non.
Quân trưởng Hạ nghe xong xoa đầu cậu bé cười lớn:
“Khá lắm! Có dáng dấp của bố cháu đấy! Lớn lên chắc chắn sẽ làm nên chuyện! Cô con gái cũng xinh xắn quá, hiếm thấy đứa trẻ nào đẹp thế này. Tiểu Phó à, có vợ con như thế này là phúc của cậu đấy, nhớ phải chăm sóc họ cho tốt, biết chưa?”
“Rõ, thưa quân trưởng Hạ!” Phó Tư Niên đứng nghiêm chào, ưỡn ngực đảm bảo.
Chuyện phiếm xong xuôi, giờ là lúc bàn việc chính, quân trưởng Hạ đâu có rảnh rỗi mà đi dạo chơi không mục đích.
Lương Khai Lai bước tới giúp trông chừng hai đứa trẻ, dắt chúng ra một góc chơi.
Quân trưởng Hạ chỉ vào Tống Viễn Dương giới thiệu với Giang Đường:
“Tiểu Giang, đây là chuyên gia Tống Viễn Dương mới đến đơn vị chúng ta, nghe nói hai người đã gặp nhau trên tàu rồi. Đồng chí Tống rất đánh giá cao năng lực của cháu. Hiện tại cậu ấy có rất nhiều tài liệu nghiên cứu cần dịch thuật, hôm nay ta và đồng chí Tống đến đây là muốn hỏi xem cháu có muốn làm trợ lý cho cậu ấy, cùng tham gia nhiệm vụ nghiên cứu không?”
Các bà vợ xung quanh chưa ai rời đi, nghe thấy thế thì mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc.
Họ chưa gặp Tống Viễn Dương nhưng đều nghe chồng kể trong đơn vị mới về một chuyên gia vũ khí rất giỏi, nghe đâu là tiến sĩ du học nước ngoài về, được quân trưởng Hạ coi trọng đến mức đích thân ra ga đón còn cử ba lính canh gác bảo vệ nghiêm ngặt.
Thân phận đặc biệt như vậy thì nhiệm vụ nghiên cứu của anh ta chắc chắn là bí mật quân sự cấp cao, người thường không có cửa bén mảng tới.
Vậy mà quân trưởng Hạ và chuyên gia Tống lại đích thân đến mời Giang Đường còn hỏi ý kiến cô nữa chứ.
Sự đãi ngộ này... thái độ này... cô em Tiểu Giang không phải dạng vừa đâu! Cô ấy là người đầu tiên trong khu này được nói chuyện với quân trưởng Hạ đấy.
Mọi người dỏng tai lên chờ câu trả lời của Giang Đường.
Nếu là người khác chắc chắn sẽ gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Giang Đường là nhìn sang Phó Tư Niên. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn, nhà lại có con nhỏ, chuyện gì cũng phải bàn bạc thống nhất, tôn trọng lẫn nhau thì hôn nhân mới bền vững.
Phản ứng này lại khiến quân trưởng Hạ bật cười.
Ông nói: “Tiểu Giang, cháu không cần nhìn Tiểu Phó đâu, nó bảo rồi, nó tôn trọng ý kiến của cháu, cái gì cũng nghe theo cháu hết.”
Giang Đường nhướng mày, không ngờ Phó Tư Niên trông có vẻ gia trưởng thế kia mà lại nói được câu này, tốt lắm, đúng là người chồng tốt.
Cô nhìn Phó Tư Niên một cái rồi quay sang trả lời quân trưởng Hạ: “Quân trưởng Hạ, cảm ơn bác và đồng chí Tống đã tin tưởng, cháu...”
“Quân trưởng Hạ! Chúng cháu không đồng ý!”
Một giọng nữ chua ngoa bất ngờ vang lên, cắt ngang lời Giang Đường.
[Góc nhỏ bên lề]
Lương Khai Lai đang lau mặt cho Nguyệt Nguyệt.
Cô bé sụt sịt mũi, Lương Khai Lai tưởng mình mạnh tay làm đau làn da non nớt của cô bé, đang định xin lỗi thì nghe thấy giọng nói non nớt:
“Chú Lương ơi, chú chưa tắm ạ, sao người chú hôi thế?”
Triều Triều đứng bên cạnh nghiêm túc bổ sung: “Chú Lương, mẹ cháu bảo người ở bẩn sẽ bị bệnh lại còn không có con gái nào thích, ế vợ đấy chú ạ.”
Lương Khai Lai độc thân bị hai đứa trẻ chê bai và giáo huấn.
Cậu ta oan ức quá mà không nói nên lời!
Này! Không phải chú không tắm đâu nhé!
Là chú đen đủi dẫm phải phân chó! Rửa mãi không sạch đấy chứ!
