Cái gì?!
Triều Triều bị đánh?!
Vừa nghe tin, Giang Đường bật dậy, nụ cười dịu dàng trên mặt biến mất sạch sẽ, cô lao đến bên Nhị Nữu hỏi dồn:
“Nhị Nữu, Triều Triều đang ở đâu? Mau dẫn dì đi.”
Nhị Nữu còn nhỏ, chân ngắn bước chậm, Giang Đường sốt ruột không đợi được, bèn nắm chặt hai tay cô bé, kéo đi như bay.
Kẻ nào dám cả gan bắt nạt con của Giang Đường này, đúng là chán sống rồi!
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Giang Đường đã biến mất trước mặt Triệu Tú Mai, nhanh đến mức chị không kịp trở tay.
“Tiểu Giang ơi, đợi... đợi chị với... Ôi trời đất ơi, chuyện gì thế này không biết!”
Triệu Tú Mai vội vàng đứng dậy, đuổi theo hướng Giang Đường vừa chạy.
“Đằng kia... đằng kia... dì Giang ơi, ở đằng kia kìa...” Nhị Nữu vừa thở hồng hộc vừa chỉ tay.
Giang Đường buông tay Nhị Nữu ra, thấy phía trước không xa đã có đám đông vây quanh, toàn là các bà vợ trong khu tập thể.
Vừa thấy Giang Đường xuất hiện, mọi người liền xì xào bàn tán: “Vợ đoàn trưởng Phó đến rồi kìa”: “Hóa ra là cô ấy à, trước giờ tôi chưa gặp mặt bao giờ”: “Trông trẻ măng như con gái mới lớn thế kia, kiểu gì chả bị Chung Thúy Bình bắt nạt cho tơi tả”.
Giang Đường bắt được một cái tên quan trọng trong lời bàn tán của mọi người... Chung Thúy Bình.
Cô bước tới gần hơn, nghe thấy tiếng khóc nức nở của Nguyệt Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt ngồi bệt dưới đất, tay nắm chặt cái trống bỏi đã gãy đôi, khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đầm đìa nước mắt, hai bím tóc mẹ tết cho lúc sáng giờ rối tung cả lên.
Tam Nữu ngồi xổm bên cạnh, cô bé còn nhỏ hơn Nguyệt Nguyệt, muốn lau nước mắt cho chị nhưng lại bị tiếng khóc của Nguyệt Nguyệt làm cho hoảng sợ, không dám đưa tay ra, đành ngồi khóc theo.
Hai cô bé khóc thút thít thành một đôi.
“Oa oa oa... anh ơi... oa oa oa... anh ơi...”
Nguyệt Nguyệt khóc không ngừng, miệng vẫn gọi tên anh trai đầy lo lắng.
Cách đó không xa, Triều Triều đang giằng co với một thằng bé béo ú, cao hơn cậu cả cái đầu, to gấp đôi cậu.
Hai đứa trẻ cùng nắm chặt một món đồ, không ai chịu buông tay. Giang Đường nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là chiếc ô tô đồ chơi.
Chính là món quà Phó Tư Niên tặng Triều Triều, hôm nay cậu bé mang ra ngoài chơi cùng các bạn.
Thằng bé béo ú giữ chặt ô tô không buông, hung hăng quát: “Cái ô tô này là của tao! Mày cướp cái gì mà cướp!”
“Cậu nói dối, ô tô này rõ ràng là của tớ là bố tớ tặng, không phải của cậu.” Triều Triều cố cãi lý, dù sức yếu hơn, mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn kiên quyết không buông tay.
“Đồ nhà quê! Mẹ tao bảo mày mặc quần áo rách rưới, đích thị là đồ trẻ ranh nhà quê, làm gì có tiền mua ô tô đồ chơi. Cái ô tô này là của tao! Của tao! Chính là của tao!”
Thằng béo thấy Triều Triều sống chết không buông, cậy mình sức trâu, chân dài, giơ chân đá phăng vào người Triều Triều.
Triều Triều không kịp phòng bị, người nhỏ thó bị đá văng ra xa, loạng choạng ngã lăn quay ra đất.
“Ha ha ha... cho mày ngã sấp mặt luôn, cho chừa cái tội cướp ô tô của tao!”
Thằng béo cầm chiếc ô tô trên tay, hất hàm đắc ý cười ha hả.
Giang Đường đến nơi vừa vặn chứng kiến cảnh này. Thấy Triều Triều ngã sóng soài, đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thằng béo, cố gắng gượng dậy với vẻ không chịu khuất phục.
Thằng béo còn lè lưỡi trêu tức Triều Triều: “Mày đánh tao đi! Có giỏi thì đứng dậy đánh tao này! Đồ vô dụng, ô tô là của tao!”
Giang Đường tức đến nổ đom đóm mắt.
Cả đời cô chưa từng gặp đứa trẻ nào trơ trẽn đến mức này.
Cô lao tới, tung một cước đá thẳng vào người thằng béo.
Hành động của Giang Đường khiến tất cả mọi người xung quanh sững sờ.
Ở đây có một luật bất thành văn, chuyện trẻ con người lớn không xen vào, có dạy dỗ thì cũng phải là người nhà mình dạy.
Nhưng Giang Đường vừa xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ quy tắc gì sất, cứ thế đá một phát.
Đây gọi là ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu!
“Á...”
Thằng béo rú lên thảm thiết, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã uỵch xuống đất cái rầm, nghe tiếng động là biết đau điếng người.
Nó lập tức lăn ra ăn vạ: “Á... mẹ ơi... có người đá con... đá con... mẹ trả thù cho con... mẹ đánh nó đi!”
Chậc chậc, đúng là loại con cưng mẹ chiều hư hỏng.
Giang Đường lườm thằng béo một cái đầy khinh bỉ rồi vội vàng chạy lại đỡ Triều Triều: “Triều Triều, con sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Đừng sợ, mẹ đến rồi đây.”
Triều Triều nãy giờ vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi thấy mẹ đến, cậu bé không kìm được nước mắt, viền mắt đỏ hoe ngân ngấn nước khiến Giang Đường xót xa vô cùng.
Đúng lúc này.
Một người phụ nữ đẫy đà, chân đi vòng kiềng xông ra, trừng mắt nhìn Giang Đường đầy giận dữ, quát lớn:
“Mày là ai hả, dám đánh con trai tao! Có tin tao gọi đội kiểm kê đến bắt mày vào tù bóc lịch không hả!”
Giang Đường không biết mặt nhưng nghe giọng điệu này đã đoán ngay ra đây chính là Chung Thúy Bình, kẻ tác oai tác quái trong khu tập thể.
Lúc hai đứa trẻ tranh chấp, Chung Thúy Bình vẫn luôn ở gần đó, rõ ràng thấy con mình bắt nạt người khác nhưng vì con mình không thiệt thòi nên mụ ta cứ lờ đi, đứng cắn hạt dưa xem kịch vui.
Đến khi Giang Đường xuất hiện, con trai mụ bị thiệt thì mụ mới nhảy xổ ra bênh vực.
Đúng là mẹ nào con nấy, cả nhà đều là thứ xấu xa!
Chung Thúy Bình kéo cục vàng cục bạc của mụ dậy: “Vệ Quân để mẹ xem nào, đau ở đâu con? Tao nói cho mày biết! Vệ Quân nhà tao là độc đinh ba đời là cháu đích tôn đấy, mày đánh hỏng con tao thì tao không để yên đâu!”
Hờ, con trai quý hóa gớm nhỉ.
Giang Đường che chắn cho Triều Triều ra sau lưng, cười lạnh nhìn Chung Thúy Bình:
“Hóa ra chị là mẹ của thằng ranh con này à? Tôi cứ tưởng nó không cha không mẹ nên mới mất dạy như thế, đi cướp đồ chơi của người khác lại còn đánh bạn. Đã không có người dạy thì để người ngoài như tôi dạy nó làm người thay vậy. Chị thấy có đúng không?”
“Mày... mày dám rủa con tao không cha không mẹ, mày rủa tao chết hả?” Chung Thúy Bình tức đỏ mặt tía tai, chống nạnh gào lên với Giang Đường.
Giang Đường chẳng hề sợ hãi, tiếp tục châm chọc: “Hóa ra chị cũng hiểu tiếng người à? Tôi cứ tưởng chị ngu đến mức không nhận ra tôi đang rủa chị chứ.”
“Mày... mày... mày...”
Chung Thúy Bình bình thường chỉ giỏi dùng sức mạnh cơ bắp đàn áp người khác, chứ đấu võ mồm với người có văn hóa như Giang Đường thì não mụ không tải nổi, tức đến mức nghẹn họng không nói nên lời.
Hết cách, mụ ta lại lôi bài cũ ra:
“Tao sẽ đi tìm đội kiểm kê! Tao sẽ báo cáo phòng bảo vệ! Cho dù mày là vợ đoàn trưởng Phó, tao cũng tống mày vào tù! Người lớn mà đánh trẻ con, phi! Đồ lẳng lơ! Chỉ biết ở nhà quyến rũ đàn ông làm mấy trò đồi bại! Cả cái khu này ai chả biết mày mới đến ngày đầu tiên đã làm sập giường! Đúng là không biết xấu hổ!”
