Bầu không khí trở nên căng thẳng, giương cung bạt kiếm.
Lâm Tú Nhi đột nhiên nghi ngờ lên tiếng:
“Vừa nãy trong cửa hàng bách hóa cô ta đã tiêu hơn trăm đồng, giờ lại bỏ ra năm mươi đồng mua hộp nhạc, tính ra ngót nghét hai trăm đồng rồi. Một mụ nhà quê như cô ta làm sao có nhiều tiền thế được, chắc chắn có uẩn khúc, biết đâu tiền này do trộm cắp mà có.”
Nghe vậy, Diệp Vân Thư như vớ được vàng, định bụng lợi dụng điểm này để tiếp tục gây khó dễ cho Giang Đường.
Triệu Tú Mai nãy giờ đi cùng Giang Đường không thể nhịn được nữa.
“Này, hai cô kia là ai thế hả? Mở mồm ra là chê bai nhà quê, tôi cũng là người nhà quê đây, các cô có ý kiến gì với người nhà quê à? Phụ nữ nông thôn chúng tôi tham gia cách mạng, đẩy mạnh sản xuất, đổ mồ hôi sôi nước mắt, năm nào cũng nộp lương thực cho nhà nước đầy đủ, dựa vào đâu mà bị các cô coi thường?”
“Hơn nữa... cô em Tiểu Giang đây là người nhà quân nhân mới đến khu tập thể của chúng tôi theo quân, chồng cô ấy là đoàn trưởng đoàn 3 quân khu, Phó Tư Niên! Đoàn trưởng Phó thương vợ, muốn đưa tiền cho vợ tiêu thì làm sao? Đến lượt mấy con ranh các cô ở đây xỉa xói à?”
“Cô em Tiểu Giang đã trả tiền sòng phẳng, giờ cái hộp nhạc này là của cô ấy. Các cô mà dám giở thói côn đồ cướp giật, tôi là người đầu tiên không tha đâu!”
Triệu Tú Mai hùng hổ đứng chắn trước mặt Giang Đường, ra dáng người chị đại bảo vệ đàn em.
Nghe Triệu Tú Mai nói xong, sắc mặt Diệp Vân Thư biến đổi kỳ lạ, vừa vặn vẹo vừa phức tạp.
Cô ta nhìn chằm chằm Giang Đường, không dám tin hỏi lại: “Bà nói... chồng cô ta là đoàn trưởng đoàn 3 Phó Tư Niên?”
Lần này người trả lời không phải là Triệu Tú Mai mà là chính Giang Đường.
“Đúng vậy, tôi tên là Giang Đường, chồng tôi là Phó Tư Niên.”
Giang Đường nói rành rọt từng chữ, dõng dạc đầy tự tin.
“Không thể nào, chẳng phải cô chết rồi sao?” Diệp Vân Thư buột miệng thốt ra, không hề do dự hay nghi ngờ chút nào, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Sao Diệp Vân Thư lại biết nguyên chủ đã chết?
Trong lòng Giang Đường dấy lên nghi hoặc nhưng mặt cô vẫn bình thản, hỏi ngược lại dứt khoát: “Tôi đang sống sờ sờ ra đây mà cô lại rủa tôi chết, hay là... cô có khả năng tiên tri?”
“Không... không... không phải.” Diệp Vân Thư bỗng nhiên hoảng hốt và chột dạ, lắp bắp: “Cô nghe nhầm rồi, tôi đâu có nói thế.”
Giang Đường không thèm đôi co thêm, qua phản ứng chột dạ của Diệp Vân Thư, cô đã có câu trả lời mình muốn.
Diệp Vân Thư quả thực biết trước cốt truyện, chắc là đã dùng vận khí đổi lấy thông tin từ hệ thống. Cô ta biết vợ trước của Phó Tư Niên sẽ chết thảm nên mới căn đúng thời điểm này đến Tây Nam.
Chỉ tiếc là Giang Đường đã xuyên không vào thân xác nguyên chủ, làm đảo lộn mọi kế hoạch của Diệp Vân Thư.
Giờ bảo vật đã nằm trong tay, Giang Đường chẳng muốn tốn lời với Diệp Vân Thư nữa, quay sang Triệu Tú Mai: “Chị Triệu, mình về thôi, Triều Triều và Nguyệt Nguyệt còn đang ở nhà, em phải về xem con thế nào.”
“Được, chị em mình ra bến xe buýt về khu tập thể luôn. Ở đấy an ninh tốt, người ngoài không vào được, đảm bảo không có mấy kẻ ất ơ bắt nạt em đâu.”
Triệu Tú Mai “bắn” một tràng xối xả, trước khi đi còn không quên mỉa mai Diệp Vân Thư thêm câu nữa.
Đợi Giang Đường và Triệu Tú Mai đi khuất, Diệp Vân Thư vẫn đứng chôn chân tại chỗ với vẻ không cam lòng.
Cô ta lẩm bẩm một mình: “Không thể nào... hệ thống chưa bao giờ sai... không thể sai được... vợ trước của Phó Tư Niên phải chết rồi chứ... cô ta chết từ lâu rồi mới phải... hệ thống không thể sai được...”
Để đổi lấy thông tin này, Diệp Vân Thư đã phải trả giá bằng 10% vận khí khiến vận khí của cô ta giảm sút, thảo nào dạo này xui xẻo thế, đến cái hộp nhạc cũng bị Giang Đường cướp mất... đó là bảo vật giá trị liên thành đấy!
“Vân Thư, cậu lẩm bẩm cái gì thế?” Lâm Tú Nhi thắc mắc nhìn bạn.
Diệp Vân Thư ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh và hung dữ.
Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Tú Nhi quát: “Tại cậu cả đấy, xúi tớ mua cái áo tám đồng làm quái gì! Nếu không mua áo thì tớ đã đủ tiền mua hộp nhạc rồi, đâu đến lượt con Giang Đường kia hớt tay trên!”
Lúc đó Diệp Vân Thư còn bốn mươi đồng, cộng thêm tám đồng mua áo và hai đồng của Lâm Tú Nhi là vừa tròn năm mươi đồng.
Nếu cô ta trả tiền sớm thì Giang Đường làm gì có cửa!
Lâm Tú Nhi sững sờ tại chỗ. Đây... có phải là Diệp Vân Thư dịu dàng, hào phóng mà cô ta từng biết không?
Giang Đường và Triệu Tú Mai bắt xe buýt về khu tập thể quân đội. Triệu Tú Mai nhiệt tình xách đồ giúp Giang Đường về tận cửa nhà.
Dọc đường gặp vài bà vợ khác, thấy Giang Đường mua sắm nhiều đồ thế thì ánh mắt ai nấy đều thay đổi, chắc chắn sau lưng lại xì xào bàn tán rồi.
Kiểu như vợ mới đến đã hoang phí, vợ đoàn trưởng Phó đúng là phá gia chi tử chẳng hạn.
Dù sao thì tin đồn về cô cũng đâu chỉ có mỗi chuyện này, Giang Đường chẳng thèm bận tâm thêm vài lời ong tiếng ve làm gì.
“Tiểu Giang, đồ để đây nhé, chị về trước đây.”
“Chị Triệu, đợi chút đã.”
Giang Đường giữ Triệu Tú Mai lại, lấy từ trong túi ra ba sợi dây buộc tóc màu đỏ dúi vào tay chị.
Triệu Tú Mai ngạc nhiên: “Cái này chẳng phải em mua cho bé Nguyệt Nguyệt sao?”
“Nguyệt Nguyệt có phần rồi ạ, em mua tận năm cái cơ mà. Chị Triệu, em biết nhà chị có ba cô con gái, hôm nay lại là sinh nhật bé Ba, coi như đây là chút quà mọn của em, mỗi cháu một cái cho đỡ tị nạnh nhau.”
Triệu Tú Mai không ngờ Giang Đường lại chu đáo đến thế, không chỉ nhớ sinh nhật bé Ba mà còn có quà cho cả bé Đại và bé Nhị.
“Dây buộc tóc đẹp thế này, mấy đứa nhà chị thích mê cho xem. Tiểu Giang, thế chị xin nhận nhé, cảm ơn em nhiều.”
“Chị em mình khách sáo làm gì, hôm nay mấy người kia bắt nạt em, may có chị bênh vực, em cảm ơn còn không hết ấy chứ.”
Giang Đường nắm chặt tay Triệu Tú Mai, hai người nhìn nhau cười đầy tình cảm.
Tiễn Triệu Tú Mai xong, Giang Đường đẩy cửa bước vào nhà: “Triều Triều, Nguyệt Nguyệt, mẹ về rồi đây.”
Hai đứa trẻ nghe tiếng mẹ từ xa đã chạy ùa ra đón, tranh nhau xách đồ giúp mẹ.
“Mẹ ơi để con xách cái này cho.” Triều Triều gắng sức nhấc cái giỏ tre nặng trịch lên, ra dáng một người đàn ông nhỏ.
“Mẹ ơi, ngoài trời nóng lắm, Nguyệt Nguyệt quạt cho mẹ mát nhé.”
Nguyệt Nguyệt cầm cái quạt nan phe phẩy cho Giang Đường.
Vào đến trong nhà, Giang Đường đặt thùng các tông đựng “Đài radio Xuân Lôi” to đùng lên bàn, thấy bên cạnh có cái đĩa trống không và một cốc nước đã rót sẵn để nguội.
Giang Đường dịu dàng hỏi: “Triều Triều, Nguyệt Nguyệt, cái này là các con chuẩn bị cho mẹ à?”
Nguyệt Nguyệt nhanh nhảu đáp: “Anh hai bảo mẹ đi ra ngoài vất vả lắm, về nhà chắc chắn sẽ mệt và khát nước nên rót nước sẵn đấy ạ. Mẹ ơi, con đấm lưng cho mẹ nhé, mẹ vất vả rồi.”
Cô con gái nhỏ lập tức giơ nắm tay bé xíu đấm lưng thùm thụp cho mẹ.
Giang Đường xoa đầu cả hai con, khen ngợi: “Các con giỏi quá, đúng là cục cưng bảo bối của mẹ.”
Nguyệt Nguyệt cười tít mắt nghiêng đầu: “Nguyệt Nguyệt là bảo bối nha~”
Triều Triều tuy không biết làm nũng nhưng vành tai đỏ ửng lên, rõ ràng cậu bé rất thích được gọi là “cục cưng bảo bối”. Đứa trẻ từng bị nguyên chủ ghẻ lạnh nay đã cảm nhận được tình thương ấm áp từ Giang Đường.
