Phó Tư Niên đích thị là con cưng của khí vận, người tốt chín kiếp, con trời chính hiệu.
Kể từ đó, Diệp Vân Thư coi Phó Tư Niên là định mệnh của đời mình.
Nếu cô ta tiếp cận được Phó Tư Niên, chắc chắn sẽ hấp thụ đủ vận khí để đảm bảo may mắn đến già, chẳng cần phải đi tìm ai khác nữa.
Ôm ấp ý định đó, Diệp Vân Thư tận dụng các mối quan hệ của ông nội thủ trưởng để dò la thông tin về đơn vị, quân hàm và lý lịch cá nhân của Phó Tư Niên.
Sau đó, cô ta đột ngột bỏ ngang việc học đại học, kiên quyết đăng ký vào đoàn văn công, theo đoàn đến quân khu Tây Nam hẻo lánh này với mục đích tiếp cận Phó Tư Niên.
Lúc đó, vợ trước làm vật hy sinh của Phó Tư Niên, tức là nguyên chủ, vừa khéo chết thảm trên đường ray xe lửa.
Phó Tư Niên từ người đàn ông có vợ trở thành người góa vợ lại đèo bòng thêm hai đứa con thơ. Diệp Vân Thư bắt đầu tiếp cận bọn trẻ để làm bàn đạp tiếp cận Phó Tư Niên, sống như cá gặp nước trong khu tập thể...
Giang Đường chỉ đọc lướt qua phần đầu câu chuyện, vì từ đoạn Diệp Vân Thư bỏ học ở Bắc Kinh vì một người đàn ông, cô đã thấy sai sai rồi.
Chẳng lẽ bằng tốt nghiệp không thơm hơn đàn ông sao?
Thế nên Giang Đường không nắm rõ dòng thời gian trong truyện, mới phải hỏi dò Triệu Tú Mai xem bao giờ đoàn văn công đến.
Không ngờ oan gia ngõ hẹp lại đi cùng một chuyến tàu.
Việc Giang Đường xuyên vào thân xác nguyên chủ đã làm thay đổi cốt truyện.
Nếu Diệp Vân Thư biết Phó Tư Niên hiện giờ vợ con đề huề, liệu cô ta có còn tiếp tục bám lấy anh không? Chẳng lẽ cô ta định làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác?
Giang Đường không biết chắc nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Trong lúc Giang Đường đang mải suy tính thì các bà vợ vẫn rôm rả bàn tán.
“Các cô bảo đoàn văn công có diễn vở 'Bạch Mao Nữ' không? Tôi thích xem vở đấy nhất, lần nào xem cũng khóc hết nước mắt.”
“Tôi thì chả thích 'Bạch Mao Nữ', tôi thích 'Hồng sắc nương tử quân' hơn, mấy cô gái mặc quân phục đẹp mê li, đứng thành hàng thẳng tắp càng đẹp, y như cô em Tiểu Giang nhà mình ấy.”
“Đoàn văn công đến rồi, chắc chúng ta sắp được xem kịch mẫu rồi đấy, đến lúc đó cả hội cùng đi nhé. Tiểu Giang này, chốt nhé, hôm nào có văn nghệ thì đi cùng cho vui.”
Giang Đường hoàn hồn, cười gật đầu: “Vâng, chốt thế nhé các chị.”
Ngồi chơi một lúc, ăn hết hai hộp bánh đậu xanh, các bà vợ cũng ngại làm phiền Giang Đường mãi, vả lại cũng không thể cứ ngồi ăn chực mãi được nên lục tục ra về.
Triệu Tú Mai là người ở lại cuối cùng.
Đợi mọi người đi hết, chị kéo tay Giang Đường ra một góc sân, hạ giọng thì thầm:
“Tiểu Giang này còn chuyện này chị phải nhắc em.”
Từ lúc đến đây Triệu Tú Mai lúc nào cũng cười nói sang sảng, giờ mặt mày lại nghiêm trọng, cau mày nhăn trán.
Giang Đường biết chuyện chị sắp nói chắc chắn không đơn giản.
Cô ghé sát tai lắng nghe.
Triệu Tú Mai nói:
“Cái nhà thứ ba bên trái dãy đầu tiên ngay cổng vào khu tập thể ấy là nhà Đại đội trưởng Điền và vợ là Chung Thúy Bình. Thúy Bình bản tính không xấu đâu nhưng hay soi mói xét nét, nếu cô ta có nói gì khó nghe thì em cứ coi như điếc, tránh xa cô ta ra một chút.”
Được Triệu Tú Mai nhắc nhở, Giang Đường mới nhớ ra trong nguyên tác đúng là có nhân vật Phương Thúy Bình này, chẳng những khó sống chung mà còn được miêu tả là “bà cô tổ” của khu tập thể.
Tuy chưa gặp mặt nhưng thực ra hai người đã có “ân oán” từ trước.
Bởi vì căn nhà “thứ ba bên trái dãy đầu tiên” của Phương Thúy Bình vốn dĩ được phân cho Phó Tư Niên.
Phó Tư Niên quân hàm cao nên được ưu tiên chọn nhà trước, anh đã chọn căn đó vì đi lại thuận tiện, hướng nam đón nắng tốt. Khổ nỗi nguyên chủ mãi không chịu mang con đến nên căn nhà cứ bỏ không.
Phương Thúy Bình nhắm trúng căn nhà đó, dùng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí cả đạo đức giả để ép Phó Tư Niên đổi nhà.
Phó Tư Niên đàn ông đàn ang da mặt mỏng, bị cô ta làm phiền mãi cũng chán nên đành đồng ý đổi.
Thế nên đường đường là Phó đoàn trưởng mà lại phải chui rúc vào căn nhà rách nát tít trong góc này.
Nhớ trong truyện, Diệp Vân Thư đã dùng mưu kế đoạt lại căn nhà đó.
Giang Đường thì thấy sao cũng được, nhà hiện tại tuy đơn sơ nhưng là do cô cùng Phó Tư Niên và hai con tự tay dọn dẹp trang trí, cửa nẻo đều do anh tự sửa.
Chính những dấu vết của cuộc sống ấy lại khiến Giang Đường thêm yêu thích nơi này.
Hơn nữa nhà nằm ở góc khuất, ít người qua lại nên yên tĩnh hơn hẳn.
Giang Đường cảm ơn Triệu Tú Mai: “Cảm ơn chị Triệu đã nhắc nhở, em nhớ rồi ạ. Nước sông không phạm nước giếng, cô ta không đụng đến em thì em cũng coi như không quen biết.”
“Tiểu Giang à, em nghĩ thế là tốt đấy, giác ngộ cao, đúng là người đã được tổ chức giáo dục có khác.”
Trước khi Triệu Tú Mai ra về, Giang Đường hỏi thêm một chuyện: “Chị Triệu, trường học và lớp mẫu giáo của quân khu nằm ở đâu ạ?”
Triệu Tú Mai cười hỏi: “Định cho con đi học à?”
“Vâng, hai đứa được năm tuổi rồi, vừa đúng tuổi đi mẫu giáo, khéo sang năm là vào lớp một được rồi.”
“Khu tập thể mình có Công xã Hồng Tinh ngay cạnh đấy, trường học với lớp mẫu giáo đều nằm trong công xã cả, hôm nào chị dẫn em đi làm quen nhé.” Triệu Tú Mai hỏi thêm: “Nhà còn thiếu gì không em? Mai chị đi cửa hàng bách hóa, có đi cùng không?”
“Có ạ, cảm ơn chị Triệu nhiều.”
“Hàng xóm láng giềng với nhau khách sáo gì, mai chị qua gọi sớm nhé, đừng có ngủ nướng đấy, đi muộn là hết thịt ngon.”
Nhắc đến thịt, chiều tối hôm đó Phó Tư Niên về nhà mang theo thịt thật.
Không phải thịt lợn mà là... thịt thỏ.
Sợ Giang Đường yếu bóng vía không nhìn được máu me nên trước khi về Phó Tư Niên đã làm thịt, rửa sạch sẽ, chỉ nhìn qua tứ chi mới lờ mờ nhận ra là con thỏ.
Gặp Giang Đường, anh còn cẩn thận dặn: “Đường Đường, đừng nhìn, em sợ đấy.”
Sợ?!
Còn lâu nhé.
Giang Đường chỉ vào con thỏ to hơn cả bắp tay Phó Tư Niên hỏi: “Thỏ rừng à anh? Anh săn được à?”
“Là thỏ rừng nhưng không phải anh săn.” Hôm nay Phó Tư Niên họp ở quân bộ cả chiều, không đi huấn luyện dã ngoại nên không có cơ hội săn bắn, anh giải thích: “Lão Lưu bên bếp ăn mượn anh hai phiếu lương thực từ hai tháng trước, chưa có trả nên gán con thỏ này trừ nợ.”
Vừa nói, Phó Tư Niên vừa để ý thấy đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của Giang Đường đang sáng rực lên nhìn chằm chằm vào con thỏ, chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.
Cô... không sợ ư?
Giang Đường đâu chỉ không sợ mà còn nuốt nước miếng thèm thuồng. Muốn ăn quá!
Nghe danh Tây Nam sản vật phong phú, rau rừng nấm dại thú hoang đầy rẫy khắp nơi.
Mới đến ngày đầu tiên đã được mở mang tầm mắt rồi.
Giang Đường ngước nhìn Phó Tư Niên, chỉ vào con thỏ nói: “Phó Tư Niên, em muốn ăn thịt thỏ kho tàu, anh biết làm không?”
“Biết.”
Phó Tư Niên trả lời dứt khoát, ngực ưỡn ra theo thói quen như đang trả lời cấp trên.
Giang Đường vỗ vai anh: “Thế bữa tối giao cho anh nhé, em đi bóc tỏi, món kho phải nhiều tỏi mới thơm. Triều Triều, Nguyệt Nguyệt lại đây... chúng ta giúp bố nấu cơm nào.”
Nghe giọng nói hân hoan của Giang Đường, tim Phó Tư Niên đập rộn ràng.
Anh quên béng mất hôm qua mình còn đang mơ mộng được ăn cơm vợ nấu, thế mà hôm nay đã tự nguyện đeo tạp dề vào bếp rồi.
Thôi thì vợ mình mình chiều, nấu bữa cơm có sá gì.
Căn bếp sạch sẽ lần đầu tiên đỏ lửa, tỏa ra hơi ấm gia đình.
Giang Đường và hai con chụm đầu vào nhau bóc tỏi. Nguyệt Nguyệt hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay mình ăn thỏ ạ? Bạn thỏ trông thế nào hả mẹ?”
“Bạn thỏ đáng yêu lắm, hôm nào bảo bố bắt một con thỏ sống về cho Nguyệt Nguyệt xem nhé. Hôm nay mình ăn thịt thỏ trước được không con?”
“Thịt thỏ có ngon không mẹ?”
“Ngon chứ! Bố các con nấu thì chắc chắn là ngon tuyệt cú mèo!”
Giang Đường khẳng định chắc nịch.
Trong bếp, Phó Tư Niên đang cầm dao chặt thịt thỏ nghe thấy thế thì sức mạnh như được nhân đôi.
