Bản thân Giang Đường ăn mặc giản dị nhưng cô lại chăm chút cho hai con rất kỹ lưỡng. Quần áo của hai đứa trẻ đều đẹp đẽ, sạch sẽ tinh tươm, khác hẳn đám trẻ con nhem nhuốc trong khu tập thể.
Thế nên vừa thấy Triều Triều và Nguyệt Nguyệt bước ra, các bà vợ lập tức dán mắt vào, miệng cười tủm tỉm ra chiều yêu thích lắm.
Giang Đường cũng hơi bất ngờ, không nghĩ hai đứa trẻ lại chủ động ra chào hỏi.
Không chỉ có thế.
Sau khi đặt ghế xuống, Triều Triều đứng nghiêm trang, dõng dạc nói với các bà vợ: “Cháu chào các thím ạ, mẹ cháu mới chân ướt chân ráo đến đây, phiền các thím giúp đỡ mẹ cháu nhiều ạ, cháu cảm ơn các thím.”
Chà chà, thằng bé tí tuổi đầu mà biết dùng thành ngữ “chân ướt chân ráo” cơ đấy.
Vương Xuân Lan vỗ đùi đen đét: “Thành ngữ đấy! Nó dùng thành ngữ kìa! Bé tí thế mà đã biết nói thành ngữ rồi?”
Nguyệt Nguyệt còn khiến mọi người thán phục hơn nữa.
Cô bé móc trong túi ra viên kẹo mà Triều Triều vừa cho, đi đến trước mặt Triệu Tú Mai đang đứng gần nhất: “Thím ơi, cháu mời thím ăn kẹo~”
“Kẹo này là kẹo Nguyệt Nguyệt thích nhất đấy, cháu tặng thím, thím ăn kẹo của cháu rồi thì nhớ giúp đỡ mẹ cháu nhé.”
Lời nhờ vả ngọt xớt nũng nịu thế này thì ai mà nỡ từ chối cơ chứ.
Các bà vợ im phăng phắc nghe hai đứa trẻ nói sau đó sau đó là những tràng cười sảng khoái vang lên, ai nấy đều bị hai cục cưng đốn tim.
“Ha ha ha... ha ha... sao lại có đứa trẻ đáng yêu thế không biết...”
“Tiểu Giang à, hai đứa con nhà em thông minh quá, sau này lớn lên chắc chắn làm nên chuyện lớn...”
“Nguyệt Nguyệt à, tên cháu là Nguyệt Nguyệt đúng không? Kẹo này cháu cứ giữ lấy mà ăn, thím không ăn kẹo của cháu đâu nhưng thím hứa sẽ giúp đỡ mẹ cháu.”
Triệu Tú Mai không nỡ lấy kẹo của trẻ con nên trả lại cho Nguyệt Nguyệt.
Cầm lại viên kẹo, Nguyệt Nguyệt quay lại nháy mắt tinh nghịch với anh trai sau đó hai anh em lại tung tăng chạy vào nhà chơi ném bao cát.
Giang Đường được các bà vợ vây quanh khen ngợi con cái nức nở, trong lòng cô tự hào không để đâu cho hết.
Hai đứa trẻ của nguyên chủ mới được cô chăm sóc vài ngày mà đã thay da đổi thịt thế này, sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành những nhân vật tầm cỡ.
Nhân cơ hội này, Giang Đường mời các bà vợ ngồi xuống, vào nhà lấy từ trong không gian ra mấy hộp bánh đậu xanh, bánh ngàn lớp để lại vài cái cho con rồi mang ra mời khách.
Trà nước bánh trái đầy đủ, không khí trở nên vô cùng rôm rả.
Trong lúc trò chuyện, Giang Đường vờ như vô tình hỏi: “Chị Triệu này, quân khu mình lớn thế này chắc là có đoàn văn công chị nhỉ?”
Triệu Tú Mai đáp ngay: “Tiểu Giang à, em hỏi đúng lúc ghê, trước giờ quân khu mình không có đâu nhưng giờ thì có rồi đấy.”
“Bây giờ... có rồi ạ?” Giang Đường ngạc nhiên.
Triệu Tú Mai gật đầu lia lịa, quệt vụn bánh đậu xanh dính trên mép:
“Quyết định từ mấy tháng trước rồi, cấp trên điều đoàn văn công xuống trực thuộc quân khu mình. Chị nghe lão Triệu nhà chị bảo các cô văn công đi tàu hỏa đến cũng vừa tới hôm qua thôi. Em cũng đi tàu hôm qua, khéo khi đi cùng chuyến đấy.”
Tàu hỏa... hôm qua?
Giang Đường khẽ cau mày, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh hai cô gái.
Một người tên Lâm Tú Nhi, người kia cô không rõ tên, chính là hai cô gái đến bắt chuyện với Tống Viễn Dương trên tàu.
Tống Viễn Dương đến quân khu nhận công tác, rất có thể hai cô gái đó cũng đến đây, vóc dáng của họ cũng rất phù hợp với tiêu chuẩn đoàn văn công.
Chẳng lẽ họ chính là người của đoàn văn công?
Giang Đường thoáng ngẩn ngơ suy nghĩ.
Vương Xuân Lan đang nhồm nhoàm bánh đậu xanh, nghe vậy liền hỏi: “Tiểu Giang, em hỏi đoàn văn công làm gì, định thi tuyển à?”
“Đám chị em mình toàn sồ sề mông to bụng bự, lên sân khấu hát múa người ta cười cho thối mũi. Nhưng Tiểu Giang thì được đấy, mọi người nhìn xem, cái eo này chắc chỉ 58, 60 phân là cùng, nhìn đâu giống người đã sinh con, dáng cao ráo, mặt mũi lại xinh xắn, thi vào đoàn văn công chắc chắn đỗ.”
Mọi người nghe vậy liền đổ dồn mắt vào ngắm nghía vóc dáng Giang Đường, đúng là “khúc nào ra khúc nấy”, ngực tấn công mông phòng thủ khiến ai nấy đều thầm ghen tị.
Giang Đường vội xua tay: “Không đâu, em không định thi tuyển gì cả. Em chỉ tò mò quân khu mình có hoạt động văn nghệ gì không thôi, em cũng thích xem mấy cái đó cho vui.”
Nguyên chủ biết múa, biết chơi nhạc cụ, hát cũng hay, đúng là thừa sức vào đoàn văn công.
Nhưng Giang Đường rất tỉnh táo, nếu vào đó thì vấn đề thành phần xuất thân của cô chắc chắn sẽ bị lôi ra bàn tán lại sinh chuyện thị phi, có khi còn ảnh hưởng đến Phó Tư Niên.
Thôi thì cô cứ an phận làm vợ hiền dâu thảo cho lành.
Hơn nữa Giang Đường còn một nỗi lo khác, đó là trong đoàn văn công... có nữ chính nguyên tác Diệp Vân Thư.
Thường thì nữ chính trong truyện niên đại không phải xuyên không thì cũng là trọng sinh, mang theo bàn tay vàng về báo thù rửa hận, làm mưa làm gió.
Nhưng trong cuốn tiểu thuyết niên đại mà Giang Đường đọc, nữ chính Diệp Vân Thư không xuyên không cũng chẳng trọng sinh, cô ta là... con cưng của ông trời.
Tuổi thơ của Diệp Vân Thư khá bi thảm, cha mẹ đều là quân nhân hy sinh trên chiến trường, cô ta trở thành trẻ mồ côi liệt sĩ, được tổ chức đưa vào trại trẻ mồ côi, lớn lên trong cô độc và bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
Năm Diệp Vân Thư lên năm tuổi, có đoàn cán bộ quân đội đến trại trẻ nhận nuôi trẻ mồ côi liệt sĩ.
Trong khi những đứa trẻ khác cố gắng thể hiện bản thân để tìm cha mẹ nuôi quyền thế thì Diệp Vân Thư lại giúp đỡ một ông cụ bị thương ở chân đi lại khó khăn trong vườn hoa của trại trẻ.
Cô ta chiếm được cảm tình của ông cụ và cuối cùng được ông nhận nuôi.
Thân phận thực sự của ông cụ đó là một thủ trưởng quân khu đến từ Bắc Kinh. Nhờ đó, Diệp Vân Thư một bước lên tiên từ đứa trẻ mồ côi đáng thương trở thành cháu gái của thủ trưởng Bắc Kinh, thân phận cao quý.
Tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên mà là do năm đó Diệp Vân Thư đã kích hoạt được “Hệ thống Thiên Đạo”.
Hệ thống của cô ta khác với Giang Đường, không có không gian linh điền để trồng trọt hay chứa đồ cũng chẳng có nước suối linh tuyền thần thánh.
Chức năng chính của Hệ thống Thiên Đạo là khai mở “thiên nhãn” cho Diệp Vân Thư.
Từ đó cô ta có thể nhìn thấy vận khí cuộc đời của mỗi người. Trong mắt cô ta, trên đầu mỗi người đều hiện lên một thanh tiến độ với con số phần trăm.
Nếu là người xui xẻo, thanh tiến độ màu đen, hiển thị số âm, ví dụ -100%.
Nếu là người may mắn, thanh tiến độ có màu bình thường, người thường vận khí chỉ khoảng 10%.
Nếu là người có đại vận, thanh tiến độ sẽ chuyển sang màu vàng kim lấp lánh, chỉ số có thể lên tới 20%, 30%...
Năm đó khi gặp ông cụ thủ trưởng, Diệp Vân Thư nhìn thấy trên đầu ông tỏa ra ánh hào quang vàng rực, hiển thị 30% vận khí.
Đó là người có vận khí mạnh nhất mà cô ta từng gặp từ bé đến giờ.
Thế nên Diệp Vân Thư không do dự lao đến giúp đỡ, lấy lòng ông cụ.
Ngoài việc mở thiên nhãn, Hệ thống Thiên Đạo còn cho phép Diệp Vân Thư “mượn vận”.
Nói đơn giản là chỉ cần Diệp Vân Thư tiếp cận người có vận khí tốt thì cô ta sẽ ngày càng may mắn, thành công và ngược lại.
Để duy trì hoạt động của “Hệ thống Thiên Đạo”, cô ta buộc phải liên tục tiếp cận những người có vận khí thịnh vượng để mượn vận, nếu không hệ thống sẽ thiếu năng lượng và rơi vào trạng thái ngủ đông khiến cô ta mất đi bàn tay vàng.
Lớn lên ở Bắc Kinh, Diệp Vân Thư rất dễ dàng gặp được những người có vận khí tốt.
Nhờ đó cuộc đời cô ta thuận buồm xuôi gió. Khi người khác tranh giành suất vào đại học đến sứt đầu mẻ trán thì cô ta thuận lợi đỗ vào Đại học Bắc Kinh; khi người khác phải về nông thôn cải tạo thì cô ta có ông nội che chở nên được miễn.
Những chuyện may mắn tương tự cứ liên tiếp xảy ra.
Giang Đường đọc cuốn tiểu thuyết này vì thấy thiết lập nhân vật mới lạ, khác hẳn mô típ tình cảm sướt mướt cẩu huyết thông thường.
Cuộc đời Diệp Vân Thư lẽ ra cứ thế mà êm đềm trôi qua nhưng dưới ảnh hưởng của Hệ thống Thiên Đạo, cô ta ngày càng trở nên tham lam.
Từ 30%, lên 40% sau đó 50%...
Người có vận khí tốt nhất mà Diệp Vân Thư từng gặp cũng chỉ đạt đến 50%.
Cô ta tò mò tột độ, rốt cuộc người như thế nào mới sở hữu vận khí cao hơn nữa?
Dần dần, ý nghĩ đó trở thành chấp niệm, gần như biến thành tâm ma của Diệp Vân Thư.
Đúng lúc đó, Phó Tư Niên đến Bắc Kinh làm nhiệm vụ, tình cờ gặp Diệp Vân Thư. Cô ta nhìn thấy con số trên đầu anh.
Trên đầu Phó Tư Niên là một vầng hào quang vàng kim chói lòa khiến người ta lóa mắt.
Giữa vầng hào quang ấy hiện lên con số... 100%.
Phó Tư Niên: Hóa ra trên đầu anh không phải màu xanh lá mà là màu vàng kim à~
