Ngày đầu tiên sau khi Diệp Vân Thư bị bắt, mọi chuyện đều suôn sẻ, vui vẻ.
Giang Đường hoàn thành công việc xuất sắc lại còn được gặp anh trai, đúng là song hỷ lâm môn.
Chập tối, khi cô và Dương Tố Trân về đến khu tập thể, bất ngờ thấy có người đang đợi sẵn.
Đó là một nữ đồng chí mặc quân phục, trạc tuổi Dương Tố Trân nhưng trông trẻ trung, năng động hơn, dáng người cao ráo, thẳng tắp, nhìn qua là biết dân múa.
Đứng cạnh người đó là Lâm Tú Nhi.
Hôm qua Lâm Tú Nhi bị điều tra cùng Giang Đường, tuy được minh oan nhưng vì gây ra quá nhiều rắc rối nên bị cấp trên kỷ luật nặng.
Lại thêm cú sốc tinh thần khi biết người chị em tốt Diệp Vân Thư lợi dụng mình bấy lâu nay, cô ta khóc sưng cả mắt từ đội kiểm soát về ký túc xá, thức trắng đêm không ngủ, mặt mày hốc hác, chẳng dám nhìn ai.
Nhưng cô ta đã phạm lỗi, không thể để việc cá nhân ảnh hưởng đến tập thể nên vẫn phải đi làm, tham gia tập luyện cùng đoàn văn công.
Cuối tuần này đoàn văn công sẽ có buổi biểu diễn công khai đầu tiên, mọi người đang gấp rút tập luyện.
Giờ gặp lại Giang Đường, Lâm Tú Nhi vẫn thấy xấu hổ, không còn vẻ kiêu ngạo ngày thường, lén lút nấp sau lưng nữ đồng chí kia.
Giang Đường đang đoán già đoán non thân phận người phụ nữ lạ mặt thì Dương Tố Trân lên tiếng.
Bà cau mày, giọng không mấy thiện cảm: “Đoàn trưởng An, người của đoàn văn công các cô hôm qua vừa làm loạn ở đây, hôm nay lại đến nữa à? Chưa phục, muốn quậy tiếp sao?”
Vừa nói, Dương Tố Trân vừa kéo Giang Đường ra sau lưng che chắn như gà mẹ bảo vệ con, sợ cô bị bắt nạt lần nữa.
Giang Đường thầm nghĩ: Thực ra em cũng đâu có yếu đuối thế...
An Tiệp vội giải thích: “Chuyện hôm qua là lỗi của người bên tôi, tôi thay mặt họ xin lỗi các chị cũng là do tôi quản quân không nghiêm nên mới để xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy.”
Trông An Tiệp dịu dàng, nho nhã nhưng tính cách lại rất thẳng thắn, sai là nhận, không trốn tránh trách nhiệm cũng không để bụng thái độ gay gắt của Dương Tố Trân.
Ánh mắt bà ta từ đầu đến cuối dán chặt vào Giang Đường đang nấp sau lưng Dương Tố Trân.
“Đây chắc là đồng chí Giang Đường nhỉ?” An Tiệp đưa tay kéo Giang Đường ra, vừa cười híp mắt vừa soi xét cô từ đầu đến chân.
Giang Đường thấy hơi rợn người, ánh mắt An Tiệp nhìn cô cứ như muốn l*t tr*n cô ra xem xét vậy.
Nếu là đàn ông nhìn kiểu đó thì chắc chắn đã ăn đấm của Giang Đường rồi.
An Tiệp gật gù liên tục: “Được đấy, được đấy... chân dài thẳng tắp... eo nhỏ xíu, chắc chỉ tầm 57cm... cánh tay cũng dài... ừm, cổ tay qua háng, đúng là hạt giống tốt... tuyệt vời, quá tuyệt vời.”
Giang Đường cảm thấy mình như món hàng đang bị định giá, trước ánh mắt soi mói nhưng không có ý xấu của An Tiệp, cô đành chịu trận.
Dương Tố Trân giật lại Giang Đường: “Nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói trước nhé, cấm cô cướp người của tôi! Giang Đường giờ là cấp dưới của tôi, đang làm việc cho tôi đấy.”
“Chẳng phải cái trường làng cô đang mở sao, tôi biết rồi, Tiểu Giang nhận lời làm giáo viên nhưng trường đã khai giảng đâu còn khối thời gian.”
An Tiệp đã điều tra kỹ càng trước khi đến đây rồi.
“Tình hình bên tôi cấp bách hơn nhiều. Tuần sau đoàn văn công diễn rồi còn chưa đầy 7 ngày nữa mà thiếu mất hai vị trí chủ chốt, cô bảo tôi phải làm sao? Tôi mà trẻ lại mười tuổi thì tôi nhảy lên sân khấu luôn rồi.”
Vở diễn sắp tới là “Hồng sắc nương tử quân”, áp phích, tờ rơi đã dán khắp nơi, cả vùng ai cũng biết.
Đây không phải vở kịch thông thường mà là vũ kịch ba lê, yêu cầu diễn viên không chỉ biết múa mà còn phải có kỹ thuật ba lê căn bản.
Thời này tìm người biết múa đã khó, tìm người biết múa ba lê còn khó hơn lên trời.
Người dân bình thường còn chẳng biết ba lê là cái gì.
An Tiệp không thể để buổi diễn bị hủy bỏ, đang lúc đau đầu nhức óc thì Lâm Tú Nhi lại đề cử Giang Đường.
Giang Đường xuất thân gia đình gia giáo, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết.
An Tiệp hỏi thẳng: “Tiểu Giang, em biết múa ba lê đúng không?”
Giang Đường đáp: “Vâng, hồi bé... em có học qua.”
Đâu chỉ học qua, nguyên chủ tuy đỏng đảnh nhưng riêng khoản múa may lại rất kiên trì, tập luyện bài bản suốt 10 năm trời, sau này gia đình sa sút mới bỏ.
Giờ đây, năng khiếu của nguyên chủ lại trở thành tài năng của Giang Đường.
An Tiệp gật đầu lia lịa, cười mãn nguyện: “Tốt quá, tốt quá rồi, em chính là người tôi đang tìm.”
Dương Tố Trân ngay từ đầu đã đoán được ý đồ của An Tiệp.
Giang Đường đúng là “hàng hot”, trước thì bên tuyên truyền tranh giành, giờ lại đến trưởng đoàn văn công An Tiệp nhảy vào, thật là phiền phức.
Nhưng Dương Tố Trân không ngăn cản, bà quay sang giải thích với Giang Đường:
“Tiểu Giang, An Tiệp là trưởng đoàn văn công, tuần sau họ diễn mà thiếu người nên muốn mời em tham gia. Nếu em muốn thì công việc bên chị có thể tạm hoãn, em sang giúp bên đó một thời gian. Còn nếu không thích thì cứ từ chối thẳng thừng.”
An Tiệp cũng gật đầu, giọng ôn tồn: “Tiểu Giang, chủ nhiệm Dương nói đúng đấy. Tôi đến đây không phải ra lệnh mà là thỉnh cầu cá nhân, em đồng ý hay không tùy em, tôi tôn trọng quyết định của em.”
Quyền quyết định nằm trong tay Giang Đường.
Lúc này, Lâm Tú Nhi nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
“Đồng chí... Đồng chí Giang...” Giọng Lâm Tú Nhi lần đầu tiên hòa nhã, khiêm nhường với Giang Đường đến thế: “Chuyện trước đây tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cô.”
Nói xong, Lâm Tú Nhi cúi gập người 90 độ xin lỗi Giang Đường.
Đúng là dân múa, cúi người dẻo quẹo, tư thế chuẩn chỉnh.
Hồi lâu sau cô ta mới ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn Giang Đường, chậm rãi nói:
“Trước đây tôi hồ đồ, tất cả là lỗi của tôi. Nhưng chuyện này không liên quan đến đoàn văn công, buổi diễn không chỉ là công sức của mình tôi mà là mồ hôi nước mắt của cả tập thể, tôi không muốn vì mình mà buổi diễn bị hủy nên mới giới thiệu cô với đoàn trưởng An.”
Giang Đường ngạc nhiên: “Là cô... giới thiệu tôi á?”
Chẳng lẽ sau biến cố hôm qua, nước mắt đã rửa trôi sự ngu muội của Lâm Tú Nhi, hay là rời xa Diệp Vân Thư, không bị hút vận khí nữa nên cô ta trở lại làm người bình thường có não rồi?
