“Oa oa oa... oa oa oa... mẹ ơi... mẹ ơi... oa oa oa...”
Mắt Nguyệt Nguyệt ngân ngấn nước như suối nguồn, nước mắt tuôn rơi lã chã, lau mãi không hết.
Triều Triều tuy không khóc to, ra dáng anh cả ôm em dỗ dành nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng căng thẳng, đỏ bừng, cố nén nước mắt.
“Oa oa oa... con muốn mẹ... con muốn mẹ...”
Một đứa khóc như mưa, một đứa mím môi oan ức.
Ba cô con gái nhà Triệu Tú Mai vây quanh dỗ dành mãi không được, kẹo bánh, làm mặt xấu, kể chuyện, bày trò chơi... đủ kiểu mà Nguyệt Nguyệt vẫn không nín, nước mắt cứ rơi như mưa, nhìn mà xót cả ruột.
Lôi Tiểu Binh sốt ruột đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Cậu bé cũng đã cố hết sức chọc cười em mà không ăn thua.
Chẳng hiểu cô bé con này lấy đâu ra lắm nước mắt thế, khóc dai dẳng mãi không thôi.
Với Lôi Tiểu Binh, lúc này không chỉ là sự bối rối mà còn là cảm giác tội lỗi và hối hận.
Bởi vì chuyện Nguyệt Nguyệt khóc có liên quan trực tiếp đến cậu.
Lúc trước khi Lâm Tú Nhi và Diệp Vân Thư làm loạn khu tập thể, bọn trẻ đang chơi ở nhà Triệu Tú Mai, tuy nghe thấy tiếng ồn ào nhưng con gái lớn nhà Triệu Tú Mai đã ngăn không cho các em ra ngoài xem.
Là trẻ lớn nên cô bé hiểu chuyện hơn, sợ các em ra ngoài gặp nguy hiểm.
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt rất ngoan, bảo không ra là không ra, vì mẹ Giang Đường đã dặn phải ngoan ngoãn chơi trong nhà.
Nhưng Lôi Tiểu Binh thì khác, cậu bé chưa bao giờ biết nghe lời là gì.
Cậu bé nhân lúc chị lớn không để ý, lẻn ra ngoài, trà trộn vào đám các bà vợ đang hóng chuyện.
Lúc đó Giang Đường vừa bị đội kiểm soát đưa đi được một tiếng, các bà vợ túm tụm bàn tán xôn xao, thêm mắm dặm muối kể lại sự việc, chẳng ai để ý đến Lôi Tiểu Binh đứng cạnh.
Lôi Tiểu Binh nghe một hồi mới vỡ lẽ, hóa ra cô Giang bị bắt đi rồi!
Sau đó, Lôi Tiểu Binh quay lại nhà Triệu Tú Mai chơi tiếp nhưng tâm hồn treo ngược cành cây, cứ ấp a ấp úng định nói lại thôi.
Cuối cùng Triều Triều phát hiện ra sự bất thường, hỏi Lôi Tiểu Binh trốn đi đâu, nghe thấy gì mà về mặt bí xị thế.
Lôi Tiểu Binh tuy bé nhưng thông minh, biết nếu nói ra Triều Triều và Nguyệt Nguyệt sẽ lo lắng.
Nên ban đầu cậu bé giấu nhẹm, đánh trống lảng.
Triều Triều cũng thông minh không kém lại chơi thân với Lôi Tiểu Binh nên hiểu rõ tính bạn, cậu bạn nhúc nhích cái mông là biết định làm gì.
Chắc chắn là chuyện quan trọng.
Có khi liên quan đến mình, nếu không liên quan thì Lôi Tiểu Binh đã bô bô kể như chuyện cười rồi.
Triều Triều không ép Lôi Tiểu Binh nữa, chỉ bảo chơi chán rồi, muốn về nhà tìm mẹ.
Nguyệt Nguyệt nghe anh nói về cũng đòi về theo vì nhớ mẹ.
Lôi Tiểu Binh làm sao dám để hai bạn về lúc này, cậu bé nhất quyết không chịu, bày đủ trò để giữ chân, thậm chí còn tình nguyện làm ngựa cho Nguyệt Nguyệt cưỡi.
Nhưng Triều Triều nắm tay em gái, kiên quyết: “Bọn tớ phải về tìm mẹ.”
Lôi Tiểu Binh bí quá hóa liều, buột miệng: “Cô Giang bị người ta bắt đi rồi, các cậu về cũng không gặp được đâu.”
Thế là xong đời!
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt tuy bé nhưng cũng hiểu “bị bắt đi” là thế nào, Nguyệt Nguyệt phản ứng dữ dội nhất, nước mắt rơi lã chã như mưa, ban đầu còn thút thít, sau sợ quá òa lên khóc nức nở.
“Mẹ... mẹ... con muốn mẹ... oa oa oa...”
Hai đứa trẻ vốn thiếu thốn tình cảm, hồi xưa bị nhà chú thím ngược đãi, mẹ ruột thờ ơ nhưng vẫn luôn khao khát tình mẹ.
Giờ đây được sống trong tình yêu thương của Giang Đường, tình cảm ấy càng sâu đậm, chúng chỉ muốn có mẹ, muốn mẹ... hu hu hu...
Triều Triều dắt tay Nguyệt Nguyệt, khuôn mặt non nớt đầy quyết tâm đòi về nhà.
Dù mẹ không có nhà, chúng cũng muốn về đợi mẹ.
Đúng lúc đó Triệu Tú Mai về, nghe tiếng khóc của Nguyệt Nguyệt thì hốt hoảng:
“Ôi trời ơi, cục cưng của bác, sao lại khóc thế này? Nín đi con, nín đi, bác xót ruột quá, có phải thằng Tiểu Binh bắt nạt con không? Hay là con gái bác trêu con? Bác đánh đòn từng đứa một cho con nhé.”
Lôi Tiểu Binh tủi thân không dám hó hé.
Con gái lớn kể lại đầu đuôi sự việc cho mẹ nghe sau đó hỏi: “Mẹ ơi, cô Giang bị bắt đi thật ạ?”
“Phui phui phui! Trẻ con biết cái gì mà nói linh tinh! Cô Giang sao mà bị bắt được? Cô ấy trong sạch, không làm gì sai cả. Cô ấy chỉ được mời đi phối hợp điều tra thôi.”
Triệu Tú Mai mắng con mấy câu rồi quay sang dỗ dành Nguyệt Nguyệt: “Nín đi con, bé ngoan nín đi nào, bác thương, đừng nghe anh Tiểu Binh nói bậy, mẹ con không sao cả, lát nữa mẹ về đón các con nhé.”
Triệu Tú Mai nói thế cũng vì một lý do khác, nhà Giang Đường vừa bị lục soát, đồ đạc bị xới tung lên bừa bãi.
Trước khi sang đây bà đã dọn qua loa nhưng không dám động vào đồ riêng tư của hai vợ chồng nhiều nên trong nhà vẫn còn lộn xộn.
Để hai đứa trẻ về nhìn thấy cảnh tượng đó chắc chúng còn khóc to hơn.
Triệu Tú Mai bảo con gái thứ hai lấy khăn lau nước mắt, lau mặt mũi lem nhem cho Nguyệt Nguyệt.
“Ngoan nào, nín đi, mặt mũi xinh xắn thế này mà khóc nhè xấu lắm, mẹ về thấy lại xót ruột đấy, nào, ra ngoài chơi với bác.”
Triệu Tú Mai rất khéo dỗ trẻ con, bà đánh lạc hướng Triều Triều và Nguyệt Nguyệt bằng cách rủ chúng ra sân gọt khoai tây.
“Mẹ các con trước khi đi có dặn tối nay muốn ăn miến hầm khoai tây, bác làm món này ngon tuyệt, tối nay bác nấu thật nhiều cho cả hội ăn no nê nhé. Tiểu Binh, hôm nay cháu cũng ở lại ăn cơm với bác. Mấy đứa lấy thêm dao gọt vỏ ra đây, mình cùng làm nào.”
Nguyệt Nguyệt vẫn còn thút thít: “Mẹ... mẹ... mẹ bảo muốn ăn miến hầm khoai tây thật ạ?”
