Triệu Tú Mai không thể ngồi yên được nữa: “Này này này, mấy người là ai mà tự tiện xông vào phòng người ta? Đội kiểm soát làm nhiệm vụ thì tôi không nói nhưng các cô lấy tư cách gì, không được vào!”
Triệu Tú Mai định kéo Diệp Vân Thư lại nhưng bị cô ta hất mạnh tay ra.
Đội trưởng Trương thấy hành động của Lâm Tú Nhi và Diệp Vân Thư không ổn thì lập tức dẫn người của mình vào theo, dù có khám xét cũng phải có sự giám sát của đội kiểm soát.
Đám người vừa vào trong chưa đầy một phút.
“Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tài liệu mật đây rồi!”
Tiếng reo hò phấn khích của Lâm Tú Nhi vọng ra từ trong phòng như thể cô ta vừa phát hiện ra điều gì kinh thiên động địa.
Trong khoảnh khắc, mặt Triệu Tú Mai và Hoàng Y Y cắt không còn giọt máu, lo lắng nhìn Giang Đường. Ngược lại, Giang Đường vẫn bình thản, thậm chí còn nở nụ cười nhẹ.
“Chúng tôi tìm thấy rồi!”
Lâm Tú Nhi giơ cao một tập hồ sơ bước ra, đó là loại túi đựng tài liệu chuyên dụng của nhóm nghiên cứu, bên ngoài đóng dấu đỏ “MẬT”.
Cô ta đắc ý nói: “Giang Đường, cái này tìm thấy trong phòng cô, chính là cô ăn cắp tài liệu mật, xem cô còn chối cãi được không! Đội trưởng Trương, mau bắt cô ta lại! Thủ phạm là cô ta!”
Đội trưởng Trương nhíu mày nhìn Giang Đường, dù có ấn tượng tốt về cô nhưng tang chứng vật chứng rành rành trước mắt, Giang Đường không thể chối cãi, anh ta buộc phải bắt người.
“Đồng chí Giang, mời cô đi theo chúng tôi.” Đội trưởng Trương nói.
Diệp Vân Thư đứng sau lưng Lâm Tú Nhi và đội trưởng Trương, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc thắng không giấu được.
“Tiểu Giang à...”
“Không... tôi không tin... Giang Đường không phải người như vậy... Nếu cô ấy muốn trộm tài liệu thì vào làm việc trong nhóm nghiên cứu luôn cho tiện, sao lại nhường cơ hội cho tôi chứ?”
Hoàng Y Y quả không hổ danh sinh viên đại học, dù trong tình huống căng thẳng vẫn giữ được sự tỉnh táo, nhận ra điểm bất thường.
Giang Đường rất cảm động trước sự tin tưởng của Triệu Tú Mai và Hoàng Y Y, tình bạn chân thành này thật đáng quý.
Cô nhìn đội trưởng Trương, bình tĩnh nói: “Đội trưởng Trương, tôi có thể đi theo các anh để phục vụ điều tra. Nhưng trước khi đi, tôi muốn hỏi vài câu.”
Đội trưởng Trương gật đầu: “Cô cứ hỏi.”
Giang Đường: “Ai là người tìm thấy tài liệu mật trong phòng tôi?”
“Là hai đồng chí bên đoàn văn công.”
“Tìm thấy ở đâu?”
“Trong khe hở phía sau chiếc đài radio, cạy nắp lưng ra là thấy.”
“Lần lục soát thứ hai này diễn ra trong bao lâu?”
“... Chưa đến một phút.”
Giang Đường gật đầu sau đó cao giọng nói cho mọi người cùng nghe:
“Chưa đến một phút, nghĩa là các cô văn công vừa vào phòng đã nhắm thẳng vào cái đài radio. Trong phòng có biết bao nhiêu chỗ khả nghi như gầm giường, đáy tủ, ngăn kéo bí mật... thế mà các cô, Lâm Tú Nhi, Diệp Vân Thư, sao các cô lại chọn ngay cái đài radio lại còn biết cạy nắp lưng ra? ch* k*n đáo thế đến đội kiểm soát chuyên nghiệp còn bỏ qua, các cô lại tìm thấy ngay lập tức? Trên đời này có chuyện trùng hợp thế sao?”
Lâm Tú Nhi hoảng hốt: “... Là... là Vân Thư bảo tớ chỗ đó khả nghi nên tớ tìm thôi... không được à? Giang Đường, tài liệu tìm thấy rồi, cô đừng hòng chối cãi!”
Diệp Vân Thư hơi nhíu mày, nhận ra mình đã quá nôn nóng, gây ra sơ hở, may mà có Lâm Tú Nhi đỡ đạn.
Nghe Giang Đường phân tích, đội trưởng Trương cũng thấy có vấn đề. Quả thật quá trùng hợp, chỗ giấu kín như thế mà Lâm Tú Nhi và Diệp Vân Thư tìm ra trong vòng chưa đầy một phút.
Giang Đường tiếp tục: “Tôi có một cách giải thích hợp lý hơn cho việc tại sao các cô tìm thấy nhanh như vậy. Đó là vì... chính các cô là người giấu tài liệu vào đó nên các cô biết rõ vị trí, tìm ra dễ như trở bàn tay.”
“Không thể nào! Giang Đường! Đây là nhà cô, tôi chưa bao giờ đến đây, sao có thể giấu đồ nhà cô được. Cô đừng ngậm máu phun người!” Lâm Tú Nhi hét lên.
Ánh mắt Giang Đường sắc lạnh, hỏi dồn: “Cô không đến? Thế còn cô ta... cô ta có đến không?”
Câu hỏi chĩa thẳng vào Diệp Vân Thư.
Lâm Tú Nhi nhanh nhảu cướp lời: “Vân Thư lúc nào cũng đi cùng tôi, tôi không đến thì cô ấy cũng không đến! Giang Đường, cô đúng là kẻ độc ác, muốn vu khống chúng tôi! Đội trưởng Trương, mau bắt cô ta lại!”
Dù nghi ngờ nhưng bằng chứng hiện tại bất lợi cho Giang Đường, đội trưởng Trương vẫn phải làm theo quy trình.
“Đồng chí Giang, xin lỗi, mời cô theo chúng tôi.”
Hoàng Y Y và Triệu Tú Mai lo lắng: “Giang Đường, giờ làm sao đây?”
“Đội trưởng Trương...”
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Tống Viễn Dương nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: “Đội trưởng Trương, tôi có manh mối muốn cung cấp. Trong 7 ngày qua, ngoài Giang Đường và Lâm Tú Nhi còn một người nữa cũng đến khu vực làm việc của nhóm nghiên cứu.”
Đội trưởng Trương quay phắt lại: “Ai?”
Tống Viễn Dương chỉ tay: “Là cô ta, đồng chí Diệp Vân Thư.”
Lâm Tú Nhi sững sờ: “Vân Thư, cậu đến nhóm nghiên cứu à? Lúc nào? Sao tớ không biết?”
Diệp Vân Thư không ngờ Tống Viễn Dương lại đứng ra làm chứng, theo phản xạ chối bay chối biến: “Không có! Tôi không đến đó! Tú Nhi, tớ luôn ở bên cạnh cậu mà, có đi đâu đâu, chắc chắn đàn anh Tống nhìn nhầm rồi.”
“Hờ, một người nhìn nhầm, thế hai người nhìn thì có nhầm không?”
Giang Đường tiếp lời, ánh mắt chế giễu nhìn Diệp Vân Thư:
“Diệp Vân Thư, ba chúng ta cùng đến đó một ngày, tôi tận mắt thấy cô đi vào văn phòng đồng chí Tống, trộm tài liệu sau đó mang đến nhà tôi giấu để vu oan giá họa cho tôi!”
Diệp Vân Thư đồng tử co rút: “Giang Đường, cô... cô nói láo! Tôi không làm! Tài liệu tìm thấy ở nhà cô! Bao nhiêu người chứng kiến còn lời cô nói, ai làm chứng? Cô có bằng chứng không?”
“Diệp Vân Thư, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Muốn bằng chứng chứ gì, tôi cho cô xem.”
Giang Đường thò tay vào túi, lấy ra ba bốn tấm ảnh.
Cuộn phim trong chiếc máy ảnh mini đã được rửa, trên ảnh là hình ảnh Diệp Vân Thư cầm tập hồ sơ bước ra từ văn phòng Tống Viễn Dương, khuôn mặt cô ta rõ mồn một.
Bằng chứng rành rành, bằng chứng như núi, muốn chối cũng không được.
