Được Diệp Vân Thư an ủi, Lâm Tú Nhi mới chịu im lặng.
Đội kiểm soát lục soát kỹ lưỡng vali và toàn bộ phòng ở của Lâm Tú Nhi nhưng không tìm thấy tài liệu mật nào.
Lâm Tú Nhi cười khẩy: “Giờ thì tin tôi trong sạch chưa? Tài liệu gì đó tôi chẳng liên quan.”
Đội trưởng Trương vẫn giữ thái độ công sự: “Đồng chí Lâm, tạm thời chưa phát hiện bằng chứng liên quan đến cô. Tuy nhiên, trong 7 ngày qua cô đã ra khỏi doanh trại, có khả năng tài liệu đã bị tẩu tán. Vì vậy trước khi tìm ra thủ phạm, cô vẫn nằm trong diện tình nghi.”
“Các người... nghi ngờ tôi á! Dám nghi ngờ tôi! Tôi chỉ đến tìm người thôi, tài liệu gì tôi còn chưa thấy mặt mũi, dựa vào đâu mà nghi tôi?!”
Lâm Tú Nhi uất ức gào lên.
Diệp Vân Thư vẫn đóng vai người hiểu chuyện, bình tĩnh nhất hiện trường.
Cô ta nói với đội trưởng Trương: “Đội trưởng Trương, Lâm Tú Nhi không cố ý đâu, cô ấy bị oan ức nên mới thế, các anh đừng chấp. Chúng tôi sẽ phối hợp điều tra.”
Rồi quay sang dỗ dành Lâm Tú Nhi: “Tú Nhi, đừng kích động. Người khác không tin cậu thì còn tớ tin cậu mà. Người lấy trộm chắc chắn không phải cậu.”
Lâm Tú Nhi cảm động rưng rưng: “Vân Thư, chỉ có cậu là tốt với tớ nhất.”
Diệp Vân Thư “gợi ý”: “Tú Nhi, cậu nghĩ kỹ xem, ngoài cậu ra còn ai đến nhóm nghiên cứu nữa không? Chúng ta cung cấp thông tin cho đội kiểm soát, giúp họ sớm tìm ra thủ phạm. Tớ không đến đó nên không biết, cậu đến đó chắc có nhìn thấy gì đó.”
Tống Viễn Dương đứng sau đội kiểm soát, chứng kiến tất cả, nghe Diệp Vân Thư nói mà rùng mình trước tâm cơ của cô ta.
Anh từng băn khoăn liệu Giang Đường có làm quá khi dựng lên vở kịch “mời quân vào rọ” này không.
Nếu lúc bắt quả tang Diệp Vân Thư vào phòng trộm tài liệu mà vạch trần ngay thì cũng đủ dạy cho cô ta một bài học rồi.
Cần gì phải phức tạp hóa vấn đề như thế.
Nhưng giờ đây, Tống Viễn Dương mới thực sự hiểu tại sao Giang Đường lại muốn nhổ cỏ tận gốc.
Dưới sự “nhắc nhở tận tình” của Diệp Vân Thư, Lâm Tú Nhi mà không nhớ ra mới là lạ.
“... Tớ nhớ ra rồi! Còn một người nữa! Còn một người nữa! Giang Đường! Giang Đường ở khu tập thể! Cô ta cũng đến đó còn ở lại lâu hơn tớ, tại sao chỉ nghi ngờ tớ mà không nghi ngờ cô ta? Cô ta thành phần xấu, đáng nghi hơn tớ nhiều!”
Lâm Tú Nhi chỉ thẳng vào mặt đội trưởng Trương chất vấn.
Đội trưởng Trương vẫn điềm tĩnh: “Về đồng chí Giang Đường, tổ trưởng Tống đã báo cáo, cô ấy cũng nằm trong danh sách điều tra. Kiểm tra cô xong chúng tôi sẽ đến chỗ đồng chí Giang.”
Lâm Tú Nhi vốn ghét Giang Đường, nghe thế càng khẳng định: “Chắc chắn là Giang Đường! Cô ta cố tình tiếp cận đàn anh Tống để đánh lạc hướng rồi trộm tài liệu. Đội trưởng Trương, các anh phải điều tra cho rõ! Có phải đến nhà cô ta lục soát không? Cho tôi đi cùng!”
“Đồng chí Lâm, đây là nhiệm vụ của đội kiểm soát, không liên quan đến cô, đề nghị cô giữ bình tĩnh.”
“Sao lại không liên quan? Giang Đường hại tôi bị nghi ngờ lây, liên quan quá đi chứ! Tôi phải tận mắt chứng kiến cô ta bị bắt quả tang!”
Lâm Tú Nhi bị Diệp Vân Thư giật dây, trở thành con rối đắc lực, nói hết những gì Diệp Vân Thư muốn nói.
Có Lâm Tú Nhi xung trận, Diệp Vân Thư ung dung nấp sau hưởng lợi.
Sau đó, đội kiểm soát tiến về khu tập thể để kiểm tra nhà Giang Đường, Lâm Tú Nhi kéo Diệp Vân Thư đi theo, nhất quyết không chịu rời đi.
Đồng thời.
Tin tức đội kiểm soát đến khu tập thể điều tra Giang Đường lan truyền khắp doanh trại.
Lương Khai Lai hớt hải chạy đến thao trường tìm Phó Tư Niên đang luyện tập: “Đoàn trưởng Phó, nguy rồi.”
Phó Tư Niên nhìn quanh, ra hiệu cho binh lính tiếp tục tập luyện rồi kéo Lương Khai Lai ra một góc.
“Có chuyện gì?”
Lương Khai Lai mặt nghiêm trọng: “Đội kiểm soát đến khu tập thể điều tra chị dâu rồi, nghe đâu nghi ngờ chị ấy lấy trộm tài liệu mật.”
Phó Tư Niên nghe xong, bàn tay đang đỏ ửng vì tập luyện siết chặt thành nắm đấm.
Phản ứng đầu tiên của anh là lo lắng cho Giang Đường, muốn lao ngay về bảo vệ cô.
Nhưng trong tích tắc, lời dặn dò mơ màng của Giang Đường đêm qua hiện lên trong đầu anh.
[Nghe tin gì về em... đừng căng thẳng... cũng đừng lo lắng... không có gì to tát đâu...]
Bước chân Phó Tư Niên khựng lại.
Lương Khai Lai thấy lạ: “Sao thế anh? Anh sợ chị dâu ở nhà một mình gặp chuyện à?”
Lương Khai Lai cũng lo thay cho Giang Đường, chị dâu tốt thế mà sao lại dính vào chuyện này.
Phó Tư Niên suy nghĩ một lát rồi nói: “Đường Đường thông minh lắm, cô ấy tự giải quyết được, tôi tin cô ấy.”
Qua lời nói tối qua, Phó Tư Niên hiểu Giang Đường không muốn anh can thiệp.
Hơn nữa, hôm nay sự nghi ngờ đổ dồn về phía Giang Đường, nếu anh xuất hiện, dù cô có được minh oan thì người ta cũng sẽ dị nghị là do anh dùng quyền lực gây sức ép lên đội kiểm soát.
Nên anh không thể xuất hiện, càng không thể nhúng tay vào.
Nhưng Phó Tư Niên không định ngồi yên.
Anh bảo Lương Khai Lai: “Cậu chạy đi mời chính ủy Lôi về khu tập thể một chuyến.”
Lương Khai Lai đang lo lắng thấy Phó Tư Niên do dự, giờ nghe lệnh thì sáng mắt ra:
“Đoàn trưởng Phó, đúng là anh, chính ủy Lôi ra mặt hợp lý hơn anh nhiều, em đi ngay đây.”
Lương Khai Lai chạy biến đi tìm chính ủy Lôi.
Phó Tư Niên thu lại ánh mắt, quay về thao trường thì thấy Tạ Nghiễn Sơn đang đứng đó nhìn mình sau đó đi tới.
Tạ Nghiễn Sơn hỏi: “Tôi thấy Lương Khai Lai hớt hải chạy đi, có chuyện gì à?”
“Chuyện vặt trong nhà thôi, đoàn trưởng Tạ không cần lo.” Phó Tư Niên đáp.
Tạ Nghiễn Sơn không hỏi thêm, cười rủ rê: “Đoàn trưởng Phó, làm vài đường cơ bản không?”
Phó Tư Niên xoay cổ, lắc cổ tay, cười đáp: “Được thôi, lâu rồi không vận động.”
Hai ngôi sao sáng của quân khu đối đầu nhau, lập tức thu hút sự chú ý của cả thao trường.
Trong khi đó, sóng gió ở khu tập thể mới chỉ bắt đầu.
Giang Đường biết trước nhà mình sẽ có chuyện lớn, sợ làm con sợ nên đã gửi Triều Triều và Nguyệt Nguyệt sang nhà Triệu Tú Mai từ sớm.
Hôm nay trường nghỉ, ba cô con gái nhà Triệu Tú Mai đều ở nhà lại thêm Lôi Tiểu Binh nữa, sáu đứa trẻ chơi đùa ầm ĩ.
Giang Đường để lại bánh kẹo cho bọn trẻ rồi kéo Triệu Tú Mai về nhà mình, lấy cớ nhờ chị dạy đan len.
