Thập Niên 70: Quân Hôn 5 Năm Không Gặp, Mỹ Nhân Dắt Con Đến Doanh Trại Tìm Chồng

Chương 158: Nhẫn nhịn đi, cố mà nhẫn nhịn




Đêm hôm đó, Giang Đường không hề hay biết chuyện nhà Hoàng Y Y cũng chẳng tỏ ra lo lắng gì về mối nguy hiểm sắp ập đến vào ngày mai. Cô vẫn sinh hoạt bình thường, đến giờ ngủ là ngủ, đến giờ “sinh hoạt vợ chồng” là “sinh hoạt”.

 

Cuộc sống về đêm của đôi vợ chồng son tất nhiên không phải là đi dạo tiêu cơm nhẹ nhàng như lúc tối mà chắc chắn là vận động mạnh, tiêu hao nhiều calo hơn nhiều.

 

“Dừng... đủ rồi...”

 

Giang Đường nhắm mắt, mặt đỏ bừng, th* d*c, cố gắng từ chối yêu cầu “hiệp nữa” của Phó Tư Niên.

 

Đua sức với quân nhân thì đúng là điên rồi.

 

Phó Tư Niên nghe vậy cũng không làm càn nữa nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Giang Đường không buông, dù mồ hôi nhễ nhại, nóng nực vẫn cứ dính lấy nhau như sam.

 

Giang Đường trong trạng thái vừa sung sướng, vừa mệt mỏi lại hơi nóng bức, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Bỗng nhiên, trước khi ý thức tắt hẳn, cô nhớ ra một việc.

 

Vì chủ quan không nghĩ chuyện này quan trọng lắm nên cô chẳng buồn mở mắt, giọng ngái ngủ lầm bầm:

 

“Tư Niên, ngày mai nếu anh ở đơn vị... nha... nghe tin gì về em... đừng căng thẳng... cũng đừng lo lắng nhé... không có gì to tát đâu...”

 

Nói giữa chừng, cô còn ngáp một cái rõ to.

 

Phó Tư Niên mở mắt trong bóng tối, linh cảm có điều chẳng lành. Giang Đường đâu phải người trong quân đội, sao lại có tin tức về cô ở đơn vị? Sao cô lại biết trước?

 

Chuyện này có quá nhiều điểm kỳ lạ khiến anh lo lắng.

 

Nhưng khi cúi xuống nhìn, thấy Giang Đường đã ngủ say, tựa đầu vào vai anh thở đều đều.

 

Gương mặt cô bình yên đến mức dù trong lòng đầy thắc mắc, anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy.

 

Thôi thì vợ đã bảo không có gì to tát, không cần lo lắng thì cứ nghe lời vợ vậy.

 

Người đàn ông sắt đá, vì Giang Đường mà thay đổi cả nguyên tắc sống của mình.

 

Ngày hôm sau.

 

Nhóm nghiên cứu của quân đội đang chạy đua với thời gian, dù là cuối tuần nhưng mọi người vẫn đi làm đầy đủ, miệt mài không ngơi nghỉ.

 

Tống Viễn Dương là tổ trưởng lại đam mê nghiên cứu nên luôn gương mẫu đi sớm về muộn.

 

Nhưng hôm nay, khi Tống Viễn Dương bước vào văn phòng, anh ngạc nhiên thấy trợ lý Hoàng Y Y đã đến từ bao giờ, đang gục đầu xuống bàn làm việc, hai tay ôm chặt lấy người như đang lạnh.

 

Hoàng Y Y không ở trong ký túc xá đơn vị, đi lại vất vả hơn mọi người, sao hôm nay lại đến sớm thế?

 

“Đồng chí Hoàng, đồng chí Hoàng, dậy đi.”

 

Tống Viễn Dương gõ nhẹ lên bàn gọi cô dậy.

 

Hoàng Y Y giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên với vẻ mặt hốt hoảng khiến Tống Viễn Dương giật mình.

 

“Đồng chí Hoàng... cô sao thế?” Nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp như vừa khóc, anh cau mày hỏi: “Cô không khỏe à?”

 

Hoàng Y Y ngủ mê mệt, nghe Tống Viễn Dương hỏi mới sực nhớ ra chuyện tối qua.

 

Cô vội vỗ vỗ má cho tỉnh táo, cố gắng tỏ ra bình thường, nói dối: “Tôi không sao. Hôm qua... hôm qua có tài liệu dịch chưa xong nên tôi sốt ruột làm nốt, thức trắng đêm thôi ạ.”

 

Tống Viễn Dương nhắc nhở: “Đồng chí Hoàng, công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém. Tôi đánh giá cao tinh thần làm việc của cô nhưng đừng để kiệt sức đấy.”

 

“Tôi biết rồi, tổ trưởng Tống.”

 

Tống Viễn Dương gật đầu, không nói gì thêm, đưa phiếu ăn sáng của mình cho Hoàng Y Y, bảo cô xuống nhà ăn ăn sáng cho lại sức.

 

Thấy Tống Viễn Dương định đi, Hoàng Y Y nhớ ra lời dặn của Giang Đường tối qua.

 

“Tổ trưởng Tống, cô Giang ở khu tập thể nhờ tôi nhắn với anh một câu, đại ý là cá đã vào lưới, anh có thể bắt đầu được rồi.”

 

Tống Viễn Dương nhướng mày, vẻ mặt bình thản đáp: “Tôi biết rồi.”

 

Mười giờ sáng hôm đó, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi khắp khu vực làm việc của nhóm nghiên cứu.

 

Tin tức lan nhanh: một tài liệu nghiên cứu quan trọng trong văn phòng tổ trưởng Tống Viễn Dương đã không cánh mà bay. Vụ việc nghiêm trọng có thể liên quan đến an ninh quốc gia.

 

Sau khi rà soát nội bộ không phát hiện ai cầm nhầm, Tống Viễn Dương đã báo cáo lên đội kiểm soát quân sự, yêu cầu điều tra làm rõ.

 

Sự việc dính dáng đến đội kiểm soát thì không còn là chuyện nhỏ nữa.

 

Tài liệu trong nhóm nghiên cứu, dù chỉ là một tờ giấy vụn cũng không được phép mang ra ngoài.

 

Thông tin lan truyền chóng mặt trong đơn vị.

 

Tống Viễn Dương xác nhận tài liệu bị mất trong vòng 7 ngày qua. Đội kiểm soát lập tức rà soát những người ngoài ra vào khu vực này trong thời gian đó.

 

Tổng cộng có 7 người thuộc diện tình nghi.

 

Năm người trong số đó là lính liên lạc, văn thư ra vào đưa tài liệu, truyền lệnh, đều có ghi chép đầy đủ và có người làm chứng không hề vào phòng Tống Viễn Dương một mình nên được loại trừ.

 

Hai người còn lại là Lâm Tú Nhi của đoàn văn công và Giang Đường ở khu tập thể gia đình.

 

Mọi nghi vấn đổ dồn về hai người phụ nữ này.

 

Đội kiểm soát quyết định kiểm tra Lâm Tú Nhi trước. Một nhóm lính quân cảnh gõ cửa phòng ký túc xá của cô ta.

 

“Các người... các người là ai? Có biết đây là ký túc xá nữ không mà xông vào? Ra ngoài ngay!” Lâm Tú Nhi chưa biết gì về vụ mất tài liệu, thấy lính tráng ập vào thì nổi đóa quát tháo.

 

Đội trưởng Trương giơ lệnh bài: “Theo lệnh quân trưởng Hạ, chúng tôi điều tra vụ mất tài liệu mật của nhóm nghiên cứu. Đồng chí Lâm, do cô đã đến khu vực này trong 7 ngày qua nên chúng tôi cần kiểm tra đồ đạc cá nhân của cô, đề nghị cô hợp tác.”

 

“Tại sao lại kiểm tra tôi? Tài liệu mật gì chứ, tôi không biết gì hết! Hôm đó tôi đến chỉ để tìm Tống...”

 

Lâm Tú Nhi là tiểu thư lá ngọc cành vàng đã bị Tống Viễn Dương từ chối bẽ mặt giờ lại bị nghi ngờ ăn cắp, cô ta tức điên định lao vào cãi lý thì bị Diệp Vân Thư ôm chặt.

 

Mắt Diệp Vân Thư lóe lên tia phấn khích. Cô ta đợi ngày này đã lâu, không ngờ ông trời giúp cô ta, vừa gài bẫy Giang Đường hôm qua thì hôm nay đội kiểm soát đã vào cuộc.

 

Lần này Giang Đường chết chắc, hết đường chối cãi.

 

Diệp Vân Thư cố nén niềm vui sướng, giữ chặt Lâm Tú Nhi đang kích động, giả bộ khuyên nhủ:

 

“Tú Nhi, chúng tớ đều tin cậu, biết cậu không làm chuyện đó. Giờ quan trọng là chứng minh sự trong sạch. Để các đồng chí ấy kiểm tra xong là rõ trắng đen thôi, cậu nhẫn nhịn đi, cố mà nhẫn nhịn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng