Đêm đã về khuya, người dân thời này không có thói quen thức khuya, tầm tám chín giờ tối là đi ngủ cả rồi.
Bình thường giờ này Triều Triều và Nguyệt Nguyệt đã lên giường nghe mẹ kể chuyện, ngáp ngắn ngáp dài díu cả mắt, hôm nay ở ngoài giờ này là muộn lắm rồi.
Giang Đường và Phó Tư Niên định đưa con về ngủ nhưng có người không muốn chia tay còn muốn chơi tiếp.
“Lão Lôi, về ngủ thật á? Chơi thêm tí nữa đi mà, con chưa buồn ngủ.”
“Lão Lôi, hay bố đưa con sang nhà Nguyệt Nguyệt ngủ đi, con không muốn xa Triều Triều với Nguyệt Nguyệt đâu, con biết nhà bạn ấy có hai phòng, con ngủ chung với hai bạn được mà.”
“Lão Lôi, hay là bố bắt cóc Nguyệt Nguyệt về nhà mình đi, cho bạn ấy làm em gái con.”
Lần đầu tiên thấy có đứa trẻ dám nói thẳng thừng ý định bắt cóc con nhà người ta ngay trước mặt bố mẹ người ta như thế.
Lại còn cái kiểu gọi “lão Lôi” nữa chứ, đến quân trưởng Hạ cũng chẳng dám gọi thế, chỉ có Lôi Tiểu Binh “vô pháp vô thiên” mới dám mà chính ủy Lôi cũng chẳng giận.
Giang Đường và Phó Tư Niên nghe mà toát mồ hôi hột.
Chính ủy Lôi quá hiểu tính con trai, thằng bé này trí tưởng tượng phong phú, mồm mép tép nhảy, dù lớn lên một mình trong phòng kín nhưng chẳng hiểu sao khả năng ngôn ngữ lại phát triển vượt bậc thế.
Nói lý lẽ với thằng quỷ sứ này vô ích.
Chính ủy Lôi dùng biện pháp mạnh, xách cổ Lôi Tiểu Binh lên, kẹp nách đi về, chỉ phán một chữ: “Về.”
“Đoàn trưởng Phó, đồng chí Giang, bố con tôi về trước đây, hai người cũng cho cháu về ngủ sớm đi.”
“Vâng, chào chính ủy Lôi.”
Bị bố cắp nách mang đi, Lôi Tiểu Binh vẫn cố ngoái đầu lại hét với theo: “Triều Triều, Nguyệt Nguyệt, mai mình cùng đi học... à quên, mai cuối tuần được nghỉ... Triều Triều, Nguyệt Nguyệt, mai tớ sang chơi nhé, dậy sớm vào, cuối tuần cũng không được ngủ nướng đâu, mình chơi cả ngày nhé... ưm ưm!”
Cái miệng liến thoắng của Lôi Tiểu Binh cuối cùng cũng bị bố bịt lại, tắt đài.
Đến chính ủy Lôi đôi lúc cũng thấy con trai nói nhiều quá đau cả đầu lại còn hơi mất mặt nữa.
“Tiểu Binh, thương lượng chút nhé, lần sau có người ngoài thì đừng gọi bố là lão Lôi, gọi là bố đi.”
“Con biết rồi, lão Lôi. Bố là lão Lôi, con là tiểu Lôi, có gì sai đâu, bố thấy tên lão Lôi không hay à? Lão Lôi, không sao đâu, sau này con già rồi người ta cũng gọi con là lão Lôi thôi...”
Lôi Tiểu Binh vỗ vỗ vai bố an ủi như ông cụ non.
Chính ủy Lôi: Thôi, bịt miệng tiếp vậy.
Lôi Tiểu Binh đi khuất, Nguyệt Nguyệt ngáp một cái rõ to, Phó Tư Niên thấy con gái buồn ngủ liền bế lên, cô bé mềm nhũn gục đầu vào vai bố, mắt díu lại.
“Triều Triều, Nguyệt Nguyệt buồn ngủ rồi, mình về thôi anh.”
Vừa dứt lời, Giang Đường nhìn thấy một bóng người đi vào khu tập thể là Hoàng Y Y đi làm về.
Giang Đường đợi Hoàng Y Y cả buổi tối rồi, vội giao con cho chồng: “Tư Niên, anh đưa con về trước đi, em nói chuyện với Y Y mấy câu.”
Triều Triều nắm tay bố: “Bố ơi, con buồn ngủ rồi.”
“Được rồi, bố con mình về ngủ ngay đây.”
Phó Tư Niên đưa hai con về trước, Giang Đường bước đến bên cạnh Hoàng Y Y, gọi khẽ.
“Y Y.”
Hoàng Y Y đang dụi mắt mệt mỏi, ban đầu không nhìn rõ, đến gần mới nhận ra Giang Đường.
Thấy Giang Đường, cô tỉnh táo hẳn, mỉm cười: “Giang Đường, muộn thế này rồi sao em còn ở ngoài này?”
“Em đưa bọn trẻ đi dạo. Chị mới đi làm về à? Công việc bận rộn thế sao?”
“Ừ, dạo này có nhiệm vụ mới, tổ trưởng Tống và mọi người đều muốn sớm có kết quả nên cả nhóm đều tăng ca.”
Hoàng Y Y ánh mắt sáng ngời, cười nói:
“Tuy mệt nhưng được cùng mọi người nỗ lực, đồng lòng làm một việc cảm giác rất tuyệt. Hơn nữa công việc lại liên quan đến xây dựng đất nước nên chị thấy tự hào lắm.”
“Y Y, bận thì bận nhưng chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để lao lực quá, được không bù mất đấy.” Giang Đường quan tâm sau đó dặn dò: “Y Y, mai đi làm chị nhắn với đồng chí Tống giúp em một câu nhé.”
“Câu gì thế em?”
“Chị cứ bảo là cá đã vào lưới, anh ấy có thể bắt đầu được rồi.”
Hoàng Y Y không hiểu câu nói không đầu không đuôi của Giang Đường nhưng cũng không thắc mắc, gật đầu: “Được, em yên tâm, chị sẽ chuyển lời.”
“Cảm ơn chị Y Y. Chị về nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon.”
“Em ngủ ngon.”
Chia tay Giang Đường, Hoàng Y Y về nhà, sợ làm ồn mọi người nên cô rón rén đẩy cửa.
Nào ngờ chân vừa bước qua ngưỡng cửa, một cái bát sứ bay vèo tới, vỡ tan tành ngay dưới chân cô.
Xoảng!
Kèm theo đó là giọng nói chua ngoa của Lý Quế Hoa: “Hoàng Y Y, mày còn biết đường vác mặt về à? Mày xem mấy giờ rồi? Con dâu nhà ai giờ này mới về, ai biết mày có đi chim chuột với trai không?”
Tâm trạng vui vẻ khi gặp Giang Đường tan biến sạch, sự mệt mỏi ập đến nhấn chìm Hoàng Y Y.
Cô bất lực giải thích: “Mẹ, trưa con về đưa cơm đã nói rồi mà, dạo này con phải tăng ca ở đơn vị, không có chuyện trai gái gì đâu mẹ.”
“Công việc, công việc lại là công việc! Hoàng Y Y, mày tưởng có công việc là ngon à? Là bà tướng à? Con trai tao không có việc chắc? Mày có ngày hôm nay là nhờ tiền mồ hôi nước mắt con trai tao nuôi mày đấy, không thì mày có được sung sướng thế này không? Suốt ngày kêu tăng ca, đi sớm về khuya, ai làm chứng cho mày tăng ca? Mày giấu trai bên ngoài bố ai mà biết được!”
“Mẹ, con không có... con ở cùng nhóm nghiên cứu, đồng nghiệp con làm chứng được mà.” Hoàng Y Y yếu ớt thanh minh.
Lý Quế Hoa rít lên: “Biết đâu thằng nhân tình của mày ở ngay trong cái nhóm gì đấy, chúng mày tằng tịu với nhau, cắm sừng con trai tao!”
Những từ ngữ bẩn thỉu như “gian phu dâm phụ” như mũi tên độc đâm thẳng vào tim Hoàng Y Y khiến mặt cô trắng bệch, không còn giọt máu, môi run rẩy.
