“Chị Xuân Chi, chị đến rồi à!”
“Chị Xuân Chi, xem giỏ của em này, em bắt được nhiều cua chưa?”
“Chị Xuân Chi...”
Đào Xuân Chi dặn dò bọn trẻ: “Các em bắt cua thì cứ bắt nhưng đừng giẫm nát lúa đấy, không thì trưởng thôn mắng chết, không được phá hoại hoa màu đâu.”
“Chị Xuân Chi yên tâm, bọn em không làm hỏng lúa đâu! Cẩn thận lắm!”
Nói xong, Đào Xuân Chi cũng cởi giày tất để chân trần đứng trên bờ ruộng.
Gia cảnh nhà Đào Xuân Chi có vẻ khá hơn những đứa trẻ khác trong thôn một chút, làn da cô bé trắng trẻo hơn hẳn so với đám trẻ đen nhẻm vì nắng gió.
Ra đến ruộng đồng, Đào Xuân Chi tự nhiên hơn hẳn lúc ở trong phòng phát thanh, cô bé nhanh nhẹn lội xuống ruộng, nước ngập đến bắp chân, bàn chân chìm sâu trong bùn nhão.
Cô bé rụt rè ban nãy như được trở về với thiên nhiên hoang dã của mình.
Đào Xuân Chi ngẩng lên hỏi Giang Đường: “Đồng chí Giang, chị có xuống không ạ?”
Giang Đường nhìn lớp bùn đen sì, nghĩ đến việc phải đi chân trần xuống đó, chưa kể có thể có đỉa, cả Giang Đường kiếp trước lẫn nguyên chủ Giang Đường đều rùng mình lắc đầu.
“Thôi, chị đứng trên này xem là được rồi.”
Đào Xuân Chi cười: “Vâng, đằng kia có bóng cây, chị ra đấy đứng cho mát, em đi bắt cua, bắt được nhiều sẽ biếu chị.”
“Chị Xuân Chi lại đây nhanh lên, chỗ này nhiều cua lắm...”
“Tớ bắt được rồi! Bắt được rồi! Con này to đùng! Con này chắc chắn to nhất hội!”
“Cả ốc nữa, tớ mò được nhiều ốc lắm.”
Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa giòn tan của đám trẻ hòa vào ánh nắng rực rỡ.
Giang Đường đứng dưới bóng cây hóng mát, ngắm nhìn những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, ngắm nhìn non xanh nước biếc, lòng thanh thản lạ thường.
Lúc đó, một cậu bé chừng ba bốn tuổi còn nhỏ hơn cả Triều Triều và Nguyệt Nguyệt, đi chưa vững, lảo đảo đi tới, miệng cười toe toét chảy cả nước dãi.
“Cô ơi, cho cô này...”
Cậu bé xòe bàn tay mũm mĩm ra trước mặt Giang Đường, trong lòng bàn tay là một con cua con bé xíu. Con cua nhanh nhẹn bò đi, rơi tọt khỏi tay cậu bé, chạy biến.
Cậu bé vội vàng nằm bò ra đất đuổi theo con cua.
Thế là cái mông nhỏ xíu chổng lên trời, lộ ra qua chiếc quần thủng đít.
Giang Đường nhìn cảnh tượng ấy không nhịn được bật cười.
Cuộc thi bắt cua náo nhiệt kéo dài một hai tiếng đồng hồ, đến khi giỏ tre của đứa nào đứa nấy đầy ắp cua bò lổm ngổm, đám trẻ mới chịu dừng tay trong tiếc nuối.
“Nhìn của tớ này, nhiều chưa!”
“Xem của tớ đi, của tớ mới nhiều!”
“Cua của cậu toàn con bé tí, sao to bằng của tớ được.”
Đào Xuân Chi mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng chạy đến chỗ Giang Đường: “Đồng chí Giang, chị xem này, em bắt được nhiều lắm, lát nữa em kiếm cái túi lưới đựng cho chị mang về cho tiện.”
Giang Đường nói: “Xuân Chi, em vất vả bắt cua, chị không lấy không của em đâu.”
“Không phải lấy không đâu ạ, đồng chí Giang dạy em cách dùng máy móc lại còn cho em báo, báo đáng giá lắm, cua thì có đáng là bao, chị cứ cầm lấy đi ạ.” Đào Xuân Chi khẩn khoản thuyết phục Giang Đường.
Trong đầu Giang Đường đã nảy ra một ý tưởng.
Cô nói: “Xuân Chi, chị không chỉ mua cua của em mà mua hết cua của các bạn khác nữa.”
Đám trẻ đang mải mê ngắm chiến lợi phẩm, nghe Giang Đường nói thế thì đồng loạt ngẩng đầu lên.
Cua thì xuống ruộng là bắt được nhưng tiền thì... chúng chẳng bao giờ kiếm được.
Một cậu bé mạnh dạn hỏi: “Đồng chí Giang, cô mua cua của chúng cháu thật ạ?”
“Ừ, cô mua hết.” Giang Đường ra giá: “Cô trả mỗi bạn hai hào, các bạn đưa hết cua cho cô nhưng phải giúp cô làm một việc.”
Hai hào!
Đừng coi thường hai hào, thời này nhặt được một xu cũng phải nộp cho chú công an, hai hào đối với trẻ con nông thôn là cả một gia tài.
Đứa nào đứa nấy mắt sáng rực lên vì thèm muốn.
Chẳng đứa nào quan tâm việc Giang Đường nhờ là gì.
Cuối cùng vẫn là Đào Xuân Chi hỏi: “Đồng chí Giang, chị cần bọn em làm gì ạ?”
“Cô muốn các em khi đi chơi hãy lan truyền tin tức sắp mở trường học ở thôn, không chỉ trong thôn mình mà cả thôn khác nữa. Các em chơi với bạn bè thôn khác thì bảo họ biết nhé, phải để tất cả mọi người biết sắp có trường học mới. Và nữa, dù lớn hay bé đều có thể đến trường học, thầy cô chào đón tất cả các bạn.”
Chỉ có thế thôi á? Chuyện nhỏ như con thỏ, đám trẻ nhao nhao nhận lời.
Một cô bé chăm chú nhìn Giang Đường, rụt rè hỏi: “Đồng chí Giang, cô có ở trường không ạ?”
Giang Đường đáp: “Có chứ, cô là giáo viên của trường, nếu các em đi học, cô sẽ dạy các em kiến thức. Cô hy vọng sẽ gặp lại các em ở trường.”
Một lúc sau, khi Dương Tố Trân gặp lại Giang Đường, bà thấy cô đang bị vây quanh bởi một đám trẻ con, đứa nào đứa nấy hớn hở hỏi han về chuyện trường học.
Dương Tố Trân ngẩn người, bà cùng trưởng thôn đi vận động từng nhà còn không hiệu quả bằng Giang Đường chơi với trẻ con một lúc, giờ thì cả đám trẻ trong thôn đều biết sắp có trường học rồi.
“Tiểu Giang.” Dương Tố Trân gọi.
“Chị Dương.” Giang Đường đứng dậy khỏi đám trẻ, tay xách một túi to đùng, đi về phía Dương Tố Trân, cười tươi rói: “Chị Dương, Tiểu Binh nhà chị có thích ăn cua không?”
“Cua á?” Dương Tố Trân ngơ ngác.
Giang Đường mở túi cho Dương Tố Trân xem, bên trong lổn nhổn toàn cua là cua, con nào con nấy giơ hai cái càng to tướng lên dọa dẫm.
Giang Đường khoe: “Toàn cua sống cả đấy, bọn trẻ vừa bắt được, đảm bảo tươi ngon. Em mua lại của chúng nó đấy.”
Dương Tố Trân nhìn nụ cười rạng rỡ của Giang Đường sau đó nhìn đống cua, thắc mắc: “Em mua nhiều cua thế làm gì?”
Giang Đường kể lại thỏa thuận với bọn trẻ sau đó bổ sung:
“Chỗ này tính ra hết có hai đồng thôi. Em mang về chia cho các chị em trong khu tập thể, vừa không lãng phí lại được ăn đồ tươi. Chắc chắn có phần của Tiểu Binh rồi, thằng bé hiếu động thế chắc thích ăn cua lắm.”
Dương Tố Trân sững sờ một lúc mới nhận ra Giang Đường đã dùng hai đồng bạc để “mua chuộc” đám trẻ con để chúng tuyên truyền hộ, hiệu quả lan truyền còn nhanh hơn bà đi từng nhà thông báo.
“Tiểu Giang à, ý kiến này hay đấy. Hai đồng này tính cho chị, chị trả.”
“Chị Dương, có hai đồng bạc đáng gì đâu, chị trả hay em trả cũng thế, chị cứ tính thêm tiền thưởng tháng sau cho em là được.”
“Được! Tháng sau chị thưởng thêm cho em.” Dương Tố Trân nói xong liền chủ động đi vào đám trẻ, giảng giải cho chúng về tầm quan trọng của việc học.
