Lâm Tú Nhi khóc lóc ỉ ôi suốt quãng đường về ký túc xá đoàn văn công. Diệp Vân Thư đang nghỉ ngơi, thấy cô ta về với bộ dạng thảm hại liền hỏi:
“Tú Nhi, cậu đi đưa cơm cho đàn anh Tống cơ mà, sao về sớm thế? Anh ấy không thích cơm cậu nấu à?”
“Không thích cái gì chứ, anh ấy còn chẳng thèm liếc mắt nhìn!” Lâm Tú Nhi nổi cơn tam bành, ném mạnh hộp cơm xuống đất: “Tức chết đi được! Tức chết mất thôi!”
Cơm canh vương vãi tung tóe, Lâm Tú Nhi chẳng quan tâm, Diệp Vân Thư lại càng không.
Diệp Vân Thư tò mò chuyện gì đã xảy ra khiến Lâm Tú Nhi tức giận đến thế.
Cô ta giả vờ ân cần hỏi han: “Tú Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì, kể tớ nghe xem nào, nếu đàn anh Tống bắt nạt cậu, tớ sẽ đi đòi công bằng cho cậu.”
Lâm Tú Nhi đang úp mặt vào gối khóc nức nở, nghe Diệp Vân Thư an ủi liền lồm cồm bò dậy, quệt nước mắt:
“Vân Thư, chỉ có cậu là tốt với tớ nhất thôi.”
Lâm Tú Nhi ngây thơ không hề biết đến tình chị em “plastic” của Diệp Vân Thư, càng không biết mình bị cô ta lợi dụng bao nhiêu lần và lúc này đây, người đang cười thầm trong bụng không phải Giang Đường mà chính là Diệp Vân Thư.
Lâm Tú Nhi vừa nấc vừa kể lại sự việc:
“... Tớ cất công nấu cơm cho đàn anh Tống, anh ấy không cảm ơn thì thôi lại còn mắng tớ làm việc không nghiêm túc, bảo chỗ làm việc là nơi bí mật, cấm tớ đến nữa. Anh ấy lấy quyền gì mà mắng tớ, nếu không thích anh ấy thì tớ thèm vào mà nấu cơm cho!”
“Lại còn con Giang Đường nữa, nó nghe lén tớ nói chuyện với đàn anh Tống. Lần trước trên tàu cũng thế, giờ lại thế, chắc chắn nó muốn xem tớ làm trò cười, muốn tớ bẽ mặt!”
“Đàn anh Tống đuổi tớ đi nhưng thấy Giang Đường thì lại im thin thít, chẳng mắng mỏ gì, chỗ đó tớ không được vào chẳng lẽ Giang Đường được vào chắc?”
Lâm Tú Nhi vừa khóc vừa kể lể không ngừng.
Diệp Vân Thư ban đầu còn giả vờ an ủi vài câu nhưng rồi cô ta bắt được một chi tiết quan trọng: “Cậu bảo Giang Đường cũng ở đó á?”
“Ừ, tớ nhìn thấy nó mà. Chắc chắn nó đi tìm đàn anh Tống đã có chồng rồi mà còn suốt ngày bám lấy người ta! Văn phòng đàn anh Tống tớ còn chưa được vào, khéo khi nó vào rồi cũng nên tức chết mất thôi! Còn nữa...”
Lâm Tú Nhi huyên thuyên một hồi, bỗng nhận ra Diệp Vân Thư im lặng lạ thường.
Cô ta nín khóc, hỏi: “Vân Thư, sao thế? Sao cậu không nói gì?”
Lúc này Diệp Vân Thư đang chìm trong suy tính.
Nhóm nghiên cứu... Tống Viễn Dương... Giang Đường... tài liệu mật...
Đúng là đi mòn gót giày không tìm thấy, đến khi thấy lại chẳng tốn công sức nào!
Diệp Vân Thư luôn muốn dạy cho Giang Đường một bài học nhớ đời nhưng dạo này không hút được vận khí nên chưa tìm được cơ hội ra tay.
Hôm nay cơ hội tự dâng đến tận cửa.
Cho dù không dùng đến hệ thống Thiên Đạo, cô ta vẫn có thể khiến Giang Đường nếm mùi đau khổ, không còn mặt mũi nào ở lại khu tập thể, phải cuốn gói rời khỏi Phó Tư Niên.
“Tú Nhi, tớ sực nhớ ra có việc gấp, tớ đi trước đây, tí về nói chuyện sau nhé...”
“Vân Thư, Vân Thư?”
Lâm Tú Nhi mắt sưng húp, ngơ ngác nhìn Diệp Vân Thư bỏ đi, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Còn cô ta, tỏ tình thất bại lại còn bị người ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại.
“Hu hu hu...”
Lâm Tú Nhi lại úp mặt vào chăn khóc rống lên, tức chết mất thôi!
Ở một diễn biến khác, Tống Viễn Dương biết Giang Đường đến tìm mình nên không đưa cô vào văn phòng mà dẫn đến một phòng họp riêng.
Chưa đợi Tống Viễn Dương hỏi, Giang Đường đã đi thẳng vào vấn đề.
“Đồng chí Tống, tôi có thứ này, chắc anh sẽ hiểu, mời anh xem qua.”
Giang Đường đã chuẩn bị sẵn, lấy ra tập tài liệu.
Đó là xấp giấy viết chi chít chữ mà cô lấy từ bàn làm việc tồi tàn của Giang Thừa Chu, trên đó đầy rẫy chữ viết của anh cùng những công thức, con số phức tạp.
Giang Đường dân khối C nhìn vào như “vịt nghe sấm” nhưng Tống Viễn Dương là chuyên gia, không thể không hiểu.
Ban đầu Tống Viễn Dương cầm xấp giấy có vẻ hơi lạ lẫm vì giấy cũ nát, ố vàng, nhàu nhĩ, thậm chí có vài tờ là báo cũ.
Người viết những dòng này nghèo đến mức không mua nổi giấy viết, phải tận dụng báo cũ.
Nhưng chỉ đọc vài dòng, Tống Viễn Dương bỗng ngồi thẳng lưng, mắt sáng rực, vẻ mặt chăm chú pha lẫn phấn khích.
Thấy phản ứng của anh, Giang Đường biết mình đã nắm chắc bảy phần thắng.
Cô tìm đến Tống Viễn Dương quả không sai.
Tống Viễn Dương say sưa lật từng trang giấy, trên đó là những tính toán về công suất vận hành động cơ, trải qua vô số phép tính để suy ra loại động cơ phù hợp nhất trong các môi trường và điều kiện khác nhau.
Toán học là nền tảng của mọi thứ, động cơ là trọng tâm của mọi nghiên cứu khoa học.
Nếu có được động cơ như vậy, dù lắp cho máy bay, xe tăng, tên lửa hay tàu ngầm hạt nhân đều có tác dụng vô cùng to lớn.
Nội dung tính toán tuy rời rạc nhưng độ phức tạp và tinh vi thì đến Tống Viễn Dương cũng chưa chắc làm được.
Đây đích thị là một thiên tài ẩn dật!
Bảo sao anh không phấn khích, lật giở từng trang, đọc ngấu nghiến.
Chẳng mấy chốc đã đến trang cuối cùng.
Phát hiện đã hết, Tống Viễn Dương ngẩng phắt đầu lên hỏi Giang Đường: “Hết rồi à?”
“Vâng, tôi chỉ tiện tay cầm mấy tờ này thôi, hết rồi ạ.” Giang Đường thành thật đáp.
Tống Viễn Dương cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng, giống như đang giải một bài toán hóc búa, sắp ra đáp án thì bị cắt ngang.
Anh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
“Cô bảo là... tiện tay cầm à?” Tống Viễn Dương hỏi dồn: “Người viết những thứ này, cô quen biết chứ?”
“Vâng, quen ạ.”
“Anh ấy là ai? Đang ở đâu? Nếu có thể, tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức.” Tống Viễn Dương kích động.
Dự án nghiên cứu của anh đang gặp bế tắc, mắc kẹt ở một điểm mấu chốt, dù đã liên lạc với các giáo sư ở Bắc Kinh nhưng vẫn chưa có kết quả, nếu được người này giúp đỡ, có lẽ mọi khó khăn sẽ được giải quyết.
Giang Đường đáp: “Anh ấy là anh trai tôi.”
Tống Viễn Dương sững người, nhìn Giang Đường chằm chằm.
Giang Đường tự hào giới thiệu: “Anh trai tôi tên là Giang Thừa Chu, tiến sĩ du học về nước năm năm trước, hiện đang lao động cải tạo ở dưới quê.”
