Thập Niên 70: Quân Hôn 5 Năm Không Gặp, Mỹ Nhân Dắt Con Đến Doanh Trại Tìm Chồng

Chương 144: Tỏ tình bị từ chối




Hoàng Y Y định vào trong tìm Tống Viễn Dương nhưng cô vừa đi khỏi chưa bao lâu, Giang Đường đã phát hiện ra anh ta ở đâu.

 

Bởi vì Giang Đường nghe thấy tiếng nói.

 

“Đàn anh Tống, đây là cơm em tự tay nấu. Nghe nói nhóm nghiên cứu dạo này bận rộn, anh chẳng có thời gian đi nhà ăn, người gầy rộc đi rồi. Em đặc biệt nấu mấy món mang đến cho anh. Em và anh đều là người Bắc Kinh, khẩu vị giống nhau, chắc chắn anh sẽ thích.”

 

Tiếng nói phát ra từ góc khuất cầu thang phía trước hành lang, gần văn phòng nhóm nghiên cứu ít người qua lại nên không ai để ý.

 

Lâm Tú Nhi hai tay bưng hai hộp cơm nhôm, mặt đỏ bừng e thẹn nhìn Tống Viễn Dương, muốn tặng cơm tình yêu cho anh.

 

Cô ta còn bồi thêm: “Đàn anh Tống, nếu anh thích cơm em nấu, ngày nào em cũng mang cho anh.”

 

Tống Viễn Dương nhìn Lâm Tú Nhi, không nhớ nổi đây là lần thứ mấy rồi.

 

Mấy lần trước Lâm Tú Nhi đến, anh chỉ lịch sự nhắc nhở cô ta khu vực làm việc của nhóm nghiên cứu là nơi bảo mật, không được tùy tiện ra vào, khuyên cô ta đừng phạm sai lầm và từ chối khéo ý tốt của cô ta.

 

Ai ngờ Lâm Tú Nhi như điếc không sợ súng, cứ năm lần bảy lượt tìm đến. Vì nể tình đồng hương lại cùng trường đại học, Tống Viễn Dương ngại nói nặng lời.

 

Nhưng sự việc lặp đi lặp lại khiến người hiền lành như Tống Viễn Dương cũng phải nổi cáu.

 

Anh buộc phải nghiêm giọng, nói cho Lâm Tú Nhi tỉnh ngộ.

 

“Đồng chí Lâm, chúng ta không còn ở trường đại học nữa, đều là người đã đi làm, đề nghị cô đừng gọi tôi là đàn anh, hãy gọi là đồng chí Tống, đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau.”

 

“Thứ hai, tôi đã nhắc nhở cô không chỉ một lần, khu vực này không được tùy tiện lại gần, nếu xảy ra chuyện gì thì cả tôi và cô đều gặp rắc rối, an toàn của công trình nghiên cứu là trên hết. Cô là người trong quân đội, phải hiểu rõ kỷ luật tổ chức, không nên tái phạm nhiều lần như vậy.”

 

“Còn về hộp cơm này... xin cô đừng mang đến nữa. Đồng chí Lâm, cô là thành viên đoàn văn công, ngày nào cũng có nhiệm vụ tập luyện, biểu diễn, lấy đâu ra thời gian ngày nào cũng nấu nướng? Thái độ làm việc của cô có vấn đề hay sao? Xin cô nghe cho rõ lời tôi nói, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, tôi không phải người phù hợp với cô. Cô nên tìm kiếm giá trị cuộc sống của chính mình đi.”

 

Lần này, Tống Viễn Dương quyết định nói thẳng, nói thật, chặt đứt tơ tưởng của Lâm Tú Nhi.

 

Giang Đường đứng cách đó không xa, nhờ thính giác siêu phàm nên nghe trọn vẹn màn “tỏ tình bị từ chối” đầy kịch tính này.

 

Ngay từ lần gặp trên tàu, Giang Đường đã nhận ra Lâm Tú Nhi có ý với Tống Viễn Dương, theo đuổi anh ta đến tận vùng Tây Nam này.

 

Không ngờ Tống Viễn Dương lại cứng rắn như đá tảng, dù Lâm Tú Nhi có dùng chiêu trò gì cũng không lay chuyển được lại còn bị từ chối phũ phàng thế này.

 

Không chỉ từ chối tình cảm, Tống Viễn Dương còn phê bình thái độ làm việc của cô ta, đúng là đòn giáng kép đau điếng.

 

Lâm Tú Nhi vừa nãy còn e ấp như thiếu nữ mới lớn, giờ mặt cắt không còn giọt máu, môi run rẩy, mắt đỏ hoe.

 

Cô ta không cam tâm chất vấn: “Đàn anh Tống, anh nhất định phải tàn nhẫn với em thế sao? Em có điểm nào không tốt mà anh coi thường em? Sao anh không thể thích em chứ?”

 

“Đồng chí Lâm, xin cô bình tĩnh lại, tôi thích ai không liên quan đến việc cô tốt hay không. Tôi chỉ nhắc nhở cô cẩn trọng lời nói việc làm, tập trung công tác thôi.”

 

Tống Viễn Dương cau mày, công việc nghiên cứu đang gặp bế tắc, giờ lại thêm cô nàng dai như đỉa này quấy rầy, đúng là khổ không để đâu cho hết.

 

“Em không tin!”

 

Lâm Tú Nhi túm chặt tay áo Tống Viễn Dương không buông, cố chấp nói:

 

“Đàn anh Tống, em không tin anh không có chút cảm tình nào với em. Em xinh đẹp, gia thế tốt, dựa vào đâu mà anh không thích em? Anh phải nói cho em biết lý do! Anh không thích em thì anh thích kiểu người thế nào? Không nói rõ em không bỏ cuộc đâu!”

 

Dù Tống Viễn Dương đã nói hết nước hết cái, Lâm Tú Nhi vẫn chỉ chăm chăm vào chữ “tình”, tư tưởng hạn hẹp thế bảo sao Tống Viễn Dương không ngấm nổi.

 

Cô ta đúng là điếc không sợ súng, chẳng lọt tai chữ nào của Tống Viễn Dương.

 

“Đàn anh Tống, anh nói đi... rốt cuộc anh thích kiểu con gái thế nào, anh nói đi!”

 

Bị Lâm Tú Nhi truy hỏi đến cùng, Tống Viễn Dương cùng đường, đành phải nói:

 

“Tôi thích cô gái nghiêm túc với công việc, biết mình muốn làm gì, cần gì. Đặc biệt cô ấy phải có tấm lòng rộng mở, có chủ kiến riêng, chứ không phải suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong chuyện yêu đương nam nữ. Đồng chí Lâm, giờ cô đã hiểu chưa?”

 

Những tiêu chuẩn Tống Viễn Dương đưa ra chẳng có điểm nào dính dáng đến Lâm Tú Nhi cả.

 

Bị cú sốc quá lớn, bàn tay đang nắm chặt tay áo Tống Viễn Dương của Lâm Tú Nhi vô thức buông lỏng, cả người cô ta thẫn thờ, nước mắt tuôn rơi lúc nào không hay.

 

Thấy Lâm Tú Nhi khóc thật, Tống Viễn Dương thở dài: “Cô về đi, lần sau đừng đến nữa. Tôi phải vào làm việc đây.”

 

Anh không nhìn Lâm Tú Nhi thêm cái nào, quay người bỏ đi, bước ra khỏi góc khuất.

 

Vừa quay người lại, Tống Viễn Dương nhìn thấy Giang Đường đang đứng ở đầu hành lang bên kia.

 

Giang Đường đang mải hóng chuyện, không ngờ Tống Viễn Dương lại đột ngột xuất hiện, bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

 

Cô cười trừ.

 

Tống Viễn Dương sững người, buột miệng: “Đồng chí Giang, sao cô lại ở đây?”

 

Câu nói này lọt vào tai Lâm Tú Nhi chưa kịp rời đi.

 

Cô ta lao ra, sững sờ khi thấy Giang Đường.

 

“Cô... cô... cô nghe thấy hết rồi à?” Lâm Tú Nhi vừa giận dữ vừa xấu hổ, hét lên the thé.

 

Bất cứ ai bị bắt gặp trong tình cảnh thảm hại thế này cũng sẽ phát điên lên, huống chi là cô tiểu thư kiêu ngạo như Lâm Tú Nhi.

 

“Đồ tiểu nhân! Giang Đường, đồ tiểu nhân bỉ ổi! Chắc chắn là cô chia rẽ tôi với đàn anh Tống, cố tình để anh ấy hiểu lầm tôi! Giang Đường! Cô sẽ bị quả báo!”

 

Lâm Tú Nhi trừng mắt nhìn Giang Đường đầy oán hận, buông lời nguyền rủa rồi tức tối bỏ đi.

 

Giang Đường có bị quả báo hay không thì chưa biết nhưng lần này cô oan uổng quá. Tại hai người đó chọn chỗ nói chuyện hớ hênh, cô đến đây rồi cũng chẳng dám đi lung tung, đâu phải cô muốn nghe lén là bị bắt buộc phải nghe đấy chứ.

 

Lâm Tú Nhi đi rồi, Tống Viễn Dương nhìn Giang Đường với vẻ mặt cũng ngượng ngùng không kém.

 

Anh hỏi: “Cô... nghe thấy hết thật à?”

 

Giang Đường cười gượng gạo: “Một chút thôi ạ. Tôi không cố ý nghe lén đâu, trùng hợp thôi.”

 

Hai người chưa kịp nói thêm gì thì Hoàng Y Y hớt hải chạy ra.

 

“Giang Đường, chị không thấy tổ trưởng Tống trong văn phòng, em có muốn... Ơ, tổ trưởng Tống, anh ở đây à? May quá, Giang Đường bảo có việc tìm anh đấy.”

 

Oan gia ngõ hẹp, đúng là trùng hợp thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng