“Chú ơi, chú mặc quân phục, có phải chú là bộ đội không ạ?” Triều Triều nghiêm túc hỏi, đôi mắt đen láy sáng ngời chăm chú nhìn vào ngôi sao năm cánh trên vai áo Phó Tư Niên.
Phó Tư Niên gật đầu: “Đúng rồi, chú là bộ đội.”
Triều Triều nói tiếp: “Mẹ cháu bảo các chú bộ đội là những người đáng yêu nhất cũng là những người giỏi nhất. Các chú không chỉ bảo vệ mọi người mà còn bắt hết kẻ xấu nữa. Có đúng thế không chú?”
Phó Tư Niên nghe Triều Triều nói chuyện đã nhận ra đây là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, nếu không có chuyện gì thì thằng bé sẽ không vô cớ nói những lời này.
Anh cúi người xuống gần Triều Triều hỏi: “Cháu bé, cháu gặp phải người xấu à?”
“Vâng ạ, trên tàu có người xấu.” Triều Triều ngẩng đầu chỉ tay về phía mụ béo ở toa xe khác, nói rành rọt từng chữ: “Chú ơi, bà thím kia là kẻ buôn người đấy ạ, chú mau bắt bà ta lại đi, đừng để người khác bị lừa nữa.”
Lại là buôn người?
Phó Tư Niên vừa nghe đến hai chữ “buôn người” là thấy đau đầu.
Lương Khai Lai bước tới, nhìn Phó Tư Niên rồi lại nhìn đứa bé lạ mặt, càng nhìn càng thấy giống.
Cậu tò mò hỏi: “Cháu bé, sao cháu biết bà thím kia là buôn người?”
“Mẹ cháu bảo rồi, kẻ buôn người thích làm quen với người lạ nhất lại còn hay cho đồ ăn sau đó nhiệt tình giới thiệu việc làm nữa.”
Triều Triều xòe ba ngón tay ra đếm:
“Một hai ba... Bà thím kia có đủ cả ba điểm này. Lúc trước bà ta định lừa mẹ cháu nhưng bị mẹ cháu vạch trần nên mới bỏ đi đấy ạ.”
Lương Khai Lai kinh ngạc, đứa bé này nói năng đâu ra đấy, không biết người mẹ thế nào mà dạy được đứa con thông minh đến vậy.
Nghe Triều Triều nói xong, Phó Tư Niên ngước mắt nhìn về phía toa xe bên kia, nơi mụ béo đang bị Triều Triều chỉ điểm.
Mụ béo đang nắm tay cô gái trẻ, miệng liến thoắng: “Cô em cứ yên tâm, xuống tàu cứ đi theo thím, chúng ta ngủ lại nhà khách ở ga tàu một đêm, hôm sau thím đưa cô em đến bưu điện nhận việc. Cô em xinh xắn thế này, người ta tranh nhau nhận ấy chứ...”
Đang nói dở, mụ béo bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh như có ai đang nhìn mình chằm chằm.
Ngẩng đầu lên, mụ chạm phải ánh mắt đen ngòm lạnh lẽo đang găm chặt vào mình.
Ối giời đất ơi!
Là bộ đội!
Phó Tư Niên còn đang quan sát mụ béo thì mụ ta vừa thấy anh và Lương Khai Lai đã giật bắn mình, vơ vội tay nải co cẳng bỏ chạy, chẳng còn màng đến chuyện lừa người nữa.
Nhìn bộ dạng lấm lét kia là biết có tật giật mình.
“Lương Khai Lai, đuổi theo! Đừng để bà ta chạy thoát!”
Phó Tư Niên và Lương Khai Lai cùng lao về phía mụ béo. Hai người đàn ông cao lớn di chuyển cực nhanh qua lối đi chật hẹp trên tàu, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp mụ ta.
Chỉ trong nháy mắt, Phó Tư Niên chạy trước đã tóm gọn được mụ béo.
“Đoàn trưởng Phó, cẩn thận vai của anh để tôi!”
Lương Khai Lai vội vàng tiếp quản mụ buôn người đang giãy giụa kịch liệt từ tay Phó Tư Niên, bẻ quặt tay mụ ra sau lưng khống chế chặt cứng.
Đến nước này mà mụ béo vẫn còn già mồm gào lên: “Các người làm cái gì thế hả? Sao tự dưng lại bắt tôi! Tôi có làm gì đâu mà bắt!”
“Hừ, không làm gì sai sao phải bỏ chạy? Chút mánh khóe vặt vãnh của bà đến đứa trẻ con nó còn nhìn thấu! Khôn hồn thì thành khẩn khai báo, lát nữa tôi giao bà cho cảnh sát trên tàu xử lý!”
Trẻ con?
Lại là đứa trẻ đó sao?
Mụ béo nhớ lại Giang Đường và Triều Triều hôm qua, hận đến mức suýt cắn gãy răng.
Lúc này, Lương Khai Lai còn lục được một gói thuốc mê trong túi áo mụ béo, thế là tang chứng vật chứng rành rành.
Sau khi khống chế xong kẻ buôn người, Lương Khai Lai quay sang nói với Phó Tư Niên:
“Đoàn trưởng Phó, thằng bé ban nãy thông minh thật đấy, đúng là buôn người không sai! Anh có thấy không? Thằng bé đó giống anh như đúc, khéo khi chị dâu và cháu trai cháu gái cũng đang ở trên chuyến tàu này không chừng?”
Lương Khai Lai vốn dĩ chỉ nói đùa cho vui nhưng lại nhận được câu trả lời nghiêm túc của Phó Tư Niên: “Không phải nó.”
“Sao lại không phải chứ là con trai mà...”
Lương Khai Lai định nói tiếp thì thấy sắc mặt Phó Tư Niên là lạ. Nhìn theo hướng mắt anh, cậu thấy một người đàn ông tuấn tú mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đang đi tới chỗ đứa bé, dắt tay nó đi mất.
Nhìn qua thì đúng là hai cha con rồi.
Chết tiệt... thằng bé có bố đàng hoàng, dù có giống đến mấy cũng chẳng phải con Phó Tư Niên.
Lương Khai Lai hận không thể tự vả vào mồm mình, đúng là xát muối vào vết thương của người khác mà.
Phó Tư Niên nhìn theo bóng dáng hai người đi xa dần, lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Ở một diễn biến khác, Tống Viễn Dương vừa nãy mải đọc sách quá, ngẩng đầu lên chỉ thấy Giang Đường và Nguyệt Nguyệt đang ngủ, không thấy Triều Triều đâu khiến anh giật thót mình.
Cũng may anh nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Triều Triều ở đầu toa bên kia, vội vàng chạy tới tìm cậu bé về.
Lúc đó Triều Triều đang mải nhìn Phó Tư Niên và Lương Khai Lai bắt kẻ buôn người. Bóng dáng các chú bộ đội trong bộ quân phục thật oai phong và dũng cảm, đây là lần đầu tiên cậu bé được tiếp xúc gần gũi với người lạ như vậy.
Mẹ nói cấm có sai, các chú bộ đội là đáng tin cậy nhất và giỏi nhất, quả nhiên đã tóm gọn được kẻ xấu!
Mẹ còn bảo bố cậu cũng là bộ đội.
Giá mà bố cậu cũng giỏi như thế này thì tốt biết mấy như thế bố sẽ bảo vệ được mẹ và Nguyệt Nguyệt, bọn họ sẽ không bao giờ bị kẻ xấu bắt nạt nữa.
“Triều Triều, trên tàu nguy hiểm lắm, con còn nhỏ không được chạy lung tung, mau về chỗ thôi kẻo mẹ tỉnh dậy không thấy con sẽ lo đấy.” Tống Viễn Dương nhắc nhở Triều Triều.
Triều Triều nhận ra Tống Viễn Dương, mẹ từng bảo chú này không phải người xấu, hơn nữa lúc Nguyệt Nguyệt đau bụng, chú ấy còn giúp rót nước nóng mấy lần liền.
“Cảm ơn chú Tống ạ.”
Cậu bé gật đầu, đưa bàn tay nhỏ cho Tống Viễn Dương dắt về chỗ ngồi.
Vì thế Triều Triều không hề hay biết rằng, người chú bộ đội lạ mặt vừa tỏa sáng lấp lánh trong mắt cậu bé lúc nãy lại ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu.
Vụ bắt giữ kẻ buôn người gây ra chút ồn ào trong toa xe khiến Giang Đường tỉnh giấc. Mở mắt ra cô thấy Triều Triều đang nằm bò ra bàn, chăm chú nhìn Tống Viễn Dương viết chữ.
Giang Đường áy náy nói: “Triều Triều, xin lỗi con, mẹ ngủ quên mất.”
Triều Triều đáp: “Mẹ chăm sóc con và em mệt quá nên mới ngủ quên đấy ạ, không sao đâu mẹ, Triều Triều tự lo được mà. Vừa nãy chú Tống còn kể chuyện cho con nghe nữa.”
Triều Triều nháy mắt đầy tinh nghịch với Tống Viễn Dương, cậu bé không kể cho mẹ nghe chuyện mình vừa chạy đi chỗ khác.
Nếu mẹ biết chắc chắn sẽ lo lắng lắm.
Cậu bé không muốn làm mẹ lo lắng.
Tống Viễn Dương hiểu ý gật đầu, giúp Triều Triều giữ bí mật: “Đồng chí Giang cứ nghỉ ngơi đi, tôi trông Triều Triều giúp cho.”
Giang Đường cảm ơn anh: “Đồng chí Tống, làm phiền anh quá.”
Không khí giữa ba người trở nên thoải mái hơn. Tống Viễn Dương lúc này mới lấy bánh và kẹo ra mời Giang Đường và Triều Triều: “Đồng chí Giang, chúng ta cũng coi như quen biết rồi, tôi mời mọi người ăn chút bánh, tôi tuyệt đối không phải buôn người đâu nhé.”
Giang Đường cười đáp: “Nếu sinh viên tài năng của Đại học Bắc Kinh mà đi buôn người thì phí phạm tài năng quá.”
Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Nguyệt đang rúc trong lòng Giang Đường bỗng cựa quậy. Hàng mi dài cong vút như cánh bướm khẽ rung rung rồi từ từ mở ra.
Sau khi được xoa bụng hồi lâu, Nguyệt Nguyệt đã thấy dễ chịu hơn nhiều.
Vừa mở mắt ra nhìn thấy bánh kẹo trên bàn, đôi mắt lờ đờ của cô bé lập tức sáng rực lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Cái bụng nhỏ còn phát ra tiếng... ùng ục.
Đúng là con mèo tham ăn, cứ dậy là đòi ăn ngay.
Giang Đường lấy một miếng bánh đưa cho Nguyệt Nguyệt: “Mèo con tham ăn, ăn đi này.”
Sau đó, Tống Viễn Dương hỏi Giang Đường: “Đồng chí Giang, cô một mình đưa hai đứa nhỏ đi tàu xa như vậy là đi thăm thân à?”
Giang Đường lắc đầu: “Không phải, tôi đưa bọn trẻ đến quân khu tìm bố.”
Tống Viễn Dương nghe vậy thì nhướng mày kinh ngạc. Lặn lội đường xa đi tìm bố? Chẳng lẽ vì gã đàn ông kia vô trách nhiệm?
Vợ đẹp con khôn thế này, sao lại có gã đàn ông nỡ lòng nào để họ chịu khổ chứ!
Đúng là đồ đàn ông tồi!
Phó Tư Niên: Hắt xì! (Có kẻ nào đang nói xấu mình sau lưng đây mà.)
