Chị Đinh tấm tắc khen: “Vợ chồng em tình cảm tốt thật đấy.”
Giang Đường nhìn người đàn ông duy nhất cầm chổi quét dọn giữa đám phụ nữ, trong lòng ngọt ngào như mật. Chuyến xuyên không này đúng là hời to, vớ được ông chồng cực phẩm.
Cả buổi sáng dành để dọn dẹp hậu quả sau mưa bão, ăn trưa xong, Phó Tư Niên rủ rê lên phố.
Giang Đường nhớ lại lần trước đi phố anh tiêu tiền như nước, rõ ràng cô là tiểu thư nhà giàu mà anh còn hoang phí hơn cả cô.
Nghe đi phố, cô trêu chọc: “Đoàn trưởng Phó còn tiền đi phố à?”
Phó Tư Niên cười: “Lần này không tốn tiền đâu, mình đi xem phim, vé có sẵn rồi.”
Anh móc túi lấy ra hai tấm vé xem phim.
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ được xem phim cũng chẳng biết phim là cái gì, tò mò chạy lại xem tấm vé trên tay bố.
Lúc này, ánh mắt Phó Tư Niên nhìn Giang Đường đầy tình ý.
Anh đưa vé cho Triều Triều, dặn dò: “Cầm cẩn thận nhé con, đừng làm rách.”
Rồi quay sang thì thầm với Giang Đường: “Bà xã, mình đi hẹn hò nhé.”
Thời này hẹn hò cũng chẳng khác mấy chục năm sau là bao cũng ăn uống, xem phim, đi dạo.
Chỉ là họ đã kết hôn rồi, không ngờ Phó Tư Niên còn lãng mạn thế này, chắc muốn bù đắp cho khoảng thời gian cưới vội chưa kịp yêu đương tìm hiểu.
Có tâm ý này của anh, Giang Đường vui lắm.
Nhưng cô nhìn sang hai con: “Còn bọn trẻ thì sao?”
“Không sao, mang con theo cùng, vẫn hẹn hò được mà.”
Giang Đường thầm nghĩ, hẹn hò hai người với hẹn hò gia đình bốn người khác nhau một trời một vực chứ.
Nhưng có con nhỏ, chẳng lẽ bố mẹ đi chơi bỏ con ở nhà.
Đang phân vân thì thấy ba cặp mắt long lanh nhìn mình đầy mong đợi.
Giang Đường gật đầu: “Được rồi, cả nhà cùng đi xem phim.”
“Mẹ là nhất!”
“Được đi xem phim rồi!”
“Bà xã, em tốt quá!”
Cả ba bố con đồng thanh reo lên.
Lần này đi phố, Phó Tư Niên lái xe quân sự, bon bon trên con đường rộng thênh thang. Mới tạnh mưa, mọi người ở nhà cuồng chân nên đổ ra đường đông nghịt.
Đến rạp chiếu phim, Phó Tư Niên bế hai con xuống xe.
Giang Đường ngước nhìn rạp chiếu phim, tòa nhà xây bằng gạch xanh ngói đỏ, kiến trúc bề thế nhất nhì thành phố, bên ngoài treo tấm áp phích vẽ tay khổng lồ, đậm chất thập niên 70.
Trước cửa rạp có bán hạt dưa, lạc rang và khoai lang nướng.
Vì Giang Đường vừa kêu ca anh hoang phí lại thêm vụ đào hộp và sô cô la hôm qua, chắc cô đang nghi anh giấu quỹ đen.
Nên lần này Phó Tư Niên không dám tự quyết, quay sang hỏi ý kiến vợ.
“Bà xã, mua ít hạt dưa vào rạp cắn nhé?”
Giang Đường đưa ví cho anh: “Anh đi mua đi.”
Hạt dưa, lạc rang rẻ bèo, hai hào một gói to đùng gói trong giấy báo.
Người bán hàng thấy chú bộ đội dắt theo hai đứa trẻ đáng yêu liền xởi lởi cho thêm một ít, Triều Triều và Nguyệt Nguyệt mỗi đứa ôm một gói to tướng.
Phó Tư Niên báo cáo: “Mua hai gói thôi, không mua nhiều đâu.”
Giang Đường cất ví, dặn dò: “Vào trong thôi, anh trông chừng con cẩn thận nhé, lần đầu chúng nó đi xem phim đấy.”
Rạp chiếu phim rộng rãi nhưng đơn sơ, một tấm màn trắng căng lên, những hàng ghế gỗ xếp ngay ngắn, không đánh số ghế, ai đến trước ngồi trước.
Giang Đường chọn hàng ghế phía sau, lệch về một bên để nếu bọn trẻ có nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến người khác, vả lại rạp hôm nay cũng vắng.
“Mẹ ơi, đây là phim ạ?”
“Mẹ ơi, phim có giống hát tuồng không, có người nhảy ra từ trong kia không ạ?”
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt ngơ ngác nhìn quanh.
Để giữ sự bất ngờ cho con, Giang Đường không giải thích nhiều: “Lát nữa phim chiếu là các con biết ngay thôi.”
Đèn trong rạp vụt tắt, xung quanh tối om.
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt sợ hãi rúc vào lòng bố mẹ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo người lớn. Rồi từ từ, ánh sáng chiếu lên màn hình.
Rạp phim sáng lờ mờ bởi ánh sáng phản chiếu từ màn hình.
Lúc này, có hai người nữa bước vào, nhìn quanh một lượt rồi chọn chỗ ngồi cách vợ chồng Giang Đường hai hàng ghế về phía sau, tít trong góc.
Giang Đường ngoái lại nhìn là một đôi nam nữ trẻ, tay trong tay tình tứ, chọn chỗ khuất thế kia đích thị là đi hẹn hò yêu đương, khác hẳn kiểu “bầu đoàn thê tử” nhà cô.
Phó Tư Niên thì thầm: “Sao thế em?”
“Không có gì. Xem phim đi anh.”
Tên phim hiện lên màn hình... “Địa đạo chiến”.
Đây là bộ phim kinh điển, Giang Đường nghe danh đã lâu nhưng chưa bao giờ xem trọn vẹn.
Ban đầu cô không kỳ vọng lắm nhưng càng xem càng bị cuốn hút, nhập tâm lúc nào không hay.
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt cũng vậy.
Hai đứa trẻ mắt tròn mắt dẹt nhìn những hình người chuyển động, nhảy nhót, nói cười trên tấm vải trắng, những cảnh chiến đấu gay cấn, những đường hầm bí mật, quân ta xuất quỷ nhập thần đánh cho quân địch tơi tả.
“Oa... á... úi chà...”
Cả rạp phim thỉnh thoảng lại ồ lên thán phục, cùng hòa mình vào diễn biến bộ phim.
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt quên cả ăn vặt, dúi hết cho bố rồi sán vào lòng mẹ, ba mẹ con chăm chú theo dõi từng tình tiết.
Đang xem hăng say, Giang Đường cảm thấy có gì đó đặt vào lòng bàn tay.
Cúi xuống nhìn thì thấy một nắm nhân lạc đã bóc vỏ, cô quay sang hỏi Phó Tư Niên: “Anh không xem à?”
“Ở đơn vị chiếu suốt, xem cả phim nhựa ngoài trời nữa, anh xem mòn phim rồi.”
Thuộc làu nội dung nên anh chẳng buồn xem, ngồi cặm cụi bóc hạt dưa, bóc lạc tiếp tế cho ba mẹ con.
“Mẹ ơi, nhìn kìa! Kẻ xấu lại đến rồi.”
Triều Triều xem nhập tâm quá, vỗ đùi mẹ bép một cái, nhắc mẹ đừng bỏ lỡ cảnh hay.
Giang Đường không nói chuyện nữa, tập trung vào màn hình.
Trong tay cô, những hạt lạc, hạt dưa bóc sẵn cứ được tiếp tế đều đặn không ngừng nghỉ.
Cũng là một hương vị ngọt ngào rất riêng.
