Phó Tư Niên là người nói được làm được, không như hôm qua còn trốn tránh, hôm nay anh chủ động cởi cúc áo sơ mi, kéo áo ba lỗ trắng bên trong lên để lộ cơ thể cho Giang Đường xem.
Nếu không phải chưa mở khóa kỹ năng nói lời đường mật thì chắc anh đã buông câu: “Bà xã, anh tắm rửa sạch sẽ rồi đấy.”
Từ cơ ngực đến cơ bụng, từng thớ thịt săn chắc đều thuộc về Giang Đường.
Phó Tư Niên là đàn ông, sau vài lần thân mật, anh cảm nhận rõ Giang Đường rất hứng thú với cơ thể mình, thậm chí còn có phần mê mẩn.
Mỗi lần mặt đỏ bừng vì ngại, tay cô vẫn không quên s* s**ng lung tung trên người anh.
Người đàn ông “ngầm” này trong lòng sáng như gương, cố tình dụ dỗ vợ.
Nhưng lần này kế hoạch của Phó Tư Niên thất bại thảm hại. Giang Đường vẫn giữ vững lập trường như hôm qua, tâm tĩnh như nước, vết thương chưa lành thì đừng hòng nghĩ đến chuyện “mây mưa”.
Cô quan sát một lượt, xác định vết thương không bị viêm nhiễm thì lập tức đặt thuốc và băng gạc vào tay anh.
“Anh tự thay băng đi.”
Giang Đường khoanh tay trước ngực, lùi lại một bước, thái độ kiên quyết từ chối giúp đỡ.
Không được chiếm tiện nghi của vợ yêu, Phó Tư Niên tuy thất vọng nhưng cũng không làm càn.
Anh đáp “Ừ” nhưng trước khi bôi thuốc, anh lại lấy ra một thứ đưa cho Giang Đường, không nói một lời.
Giang Đường thuận tay đón lấy.
Trong lòng bàn tay cô là một vật nhỏ hình vuông, mỏng manh, mở ra xem thì hóa ra là... sô cô la.
Sô cô la thập niên 70!
Giang Đường ngạc nhiên ngước lên: “Phó Tư Niên, anh kiếm đâu ra sô cô la thế?”
Phó Tư Niên cúi đầu rắc thuốc lên vết thương, thản nhiên đáp: “Mua cùng với đào hộp đấy, nhờ vả chút quan hệ thôi cũng không khó lắm.”
Điều này Giang Đường tin.
Với địa vị hiện tại của Phó Tư Niên, kiếm mấy món hàng hiếm cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Giang Đường cầm thanh sô cô la nhỏ bé quý giá trên tay: “Mua cùng lúc mà sao giờ mới đưa em?”
Động tác lấy băng gạc của Phó Tư Niên khựng lại, anh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt cô, trầm giọng nói: “Chỉ có một thanh thôi, Đường Đường à, em giữ lấy mà ăn một mình.”
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng Giang Đường hiểu rõ sự thiên vị của anh.
Đào hộp có nhiều nên chia cho cả Triều Triều và Nguyệt Nguyệt, cả nhà cùng ăn.
Nhưng sô cô la chỉ có một, anh muốn dành riêng cho cô, đến cả con cũng không có phần.
Tấm chân tình này khiến Giang Đường chưa ăn sô cô la mà lòng đã ngọt lịm.
Nhìn nụ cười ngày càng rạng rỡ của vợ, khóe môi Phó Tư Niên cũng cong lên.
Anh hỏi: “Thích không em?”
“Đương nhiên là thích rồi.”
Phó Tư Niên hài lòng, cúi đầu tiếp tục quấn băng gạc.
Giang Đường bẻ một miếng sô cô la nhỏ, đưa đến bên miệng anh: “Anh cũng ăn đi.”
Phó Tư Niên lắc đầu: “Em ăn đi.”
Thực ra anh không thích đồ ngọt lắm, lần trước đòi ăn kẹo của cô cũng chỉ là do không khí đưa đẩy thôi.
Thấy anh từ chối, Giang Đường không ép, bỏ miếng sô cô la vào miệng mình. Vị đắng nhẹ hòa quyện cùng vị ngọt ngào tan chảy trong khoang miệng, hương vị đậm đà khó quên.
Băng bó xong, Phó Tư Niên ngẩng lên hỏi: “Thế nào, ngon không em? Lần trước đi công tác ở Bắc Kinh nghe người ta bảo trên thành phố đang chuộng loại này...”
Câu nói của anh bị chặn lại giữa chừng.
Bởi vì đôi môi đang mấp máy của anh đã bị Giang Đường áp tới hôn chặn lại.
Môi lưỡi quấn quýt.
Trong lúc triền miên, miếng sô cô la đang tan chảy được đẩy sang miệng Phó Tư Niên, vị ngọt ngào hòa quyện giữa hai người.
Nụ hôn nồng nàn, say đắm.
Khi Phó Tư Niên định vòng tay ôm lấy Giang Đường, cô vội lùi lại, hơi thở dồn dập.
Hôn thì được nhưng tiến xa hơn thì không.
Giang Đường sợ không kiềm chế được lại làm ảnh hưởng đến vết thương của anh, cô phải nhẫn nhịn.
Căn phòng nhỏ bỗng chốc tràn ngập bầu không khí nóng bỏng.
Giang Đường đỏ mặt nói: “Sô cô la ngon hay không, anh nếm rồi tự biết.”
Phó Tư Niên đã nếm trải hương vị ngọt ngào nhất của sô cô la, ngọt lịm tim gan, trên đời này chẳng còn gì ngọt ngào hơn thế nữa.
Mưa dầm dề thêm một ngày nữa, đến ngày hôm sau trời mới tạnh hẳn.
Sáng sớm bình minh, chân trời không chỉ có ráng hồng mà còn xuất hiện cầu vồng rực rỡ.
Một vòng cung lớn vắt ngang bầu trời, bảy sắc cầu vồng lung linh tuyệt đẹp.
“Triều Triều, Nguyệt Nguyệt, ra đây mau, có cầu vồng này.”
Giang Đường gọi hai con ra, ba mẹ con cùng ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời kỳ diệu.
“Một hai ba bốn...”
“Đỏ cam vàng lục lam chàm tím...”
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt đếm màu sắc trên cầu vồng, mắt không rời bầu trời tuyệt đẹp.
Trời quang mây tạnh, nhà nhà trong khu tập thể đều đổ ra sân, phơi nắng, vươn vai hít thở không khí trong lành, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.
“Cuối cùng cũng tạnh mưa, cứ thế này nữa chắc xương cốt mốc meo hết.”
“Mau mang chăn ra phơi đi... cái chăn khai mù của mày đấy, không phơi khô thì thối um cả người...”
“Mưa to quá, sân đầy bùn đất rác rưởi, dọn mệt nghỉ đây!”
Trận mưa lớn để lại bãi chiến trường ngổn ngang, bùn đất, cành cây, lá rụng trôi đầy đường, các bà vợ đều xắn tay áo ra dọn dẹp.
Giang Đường cũng cầm chổi định ra ngoài.
“Để anh.” Phó Tư Niên bước ra, giật lấy cái chổi trên tay cô: “Em quét trong sân thôi, bên ngoài để anh lo.”
Nói xong, anh đi thẳng ra ngoài.
Chị Đinh hàng xóm nghe tiếng mở cửa, quay sang: “Tiểu Giang, em cũng ra... ơ đoàn trưởng Phó à.”
“Chị Đinh, phần nhà tôi để tôi làm.”
Bình thường việc dọn dẹp trong khu tập thể toàn là các bà vợ làm, đàn ông đi làm nhiệm vụ vắng nhà mà có ở nhà thì các ông chồng cũng lười chảy thây, coi việc nhà là của đàn bà.
Nhưng Phó Tư Niên chẳng nề hà ánh mắt người khác, cầm chổi quét thoăn thoắt. Bảo là để Giang Đường quét sân nhưng thực ra anh đã quét qua một lượt, gom hết rác ra ngoài rồi mới cùng các chị em dọn dẹp đường xá.
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên.
“Sao lại là đoàn trưởng Phó... đàn ông làm việc nhanh nhẹn thật...”
“Đâu phải đàn ông nào cũng nhanh nhẹn là đoàn trưởng Phó giỏi giang thôi. Chồng tôi hôm nay cũng được nghỉ, giờ vẫn đang ngủ nướng kia kìa, đừng nói cầm chổi, con khóc còn chẳng thèm dậy dỗ.”
Chị Đinh ghé tai Giang Đường thì thầm: “Tiểu Giang, đoàn trưởng Phó tốt với em thật đấy, em có phúc lắm.”
