Thập Niên 70: Quân Hôn 5 Năm Không Gặp, Mỹ Nhân Dắt Con Đến Doanh Trại Tìm Chồng

Chương 117: Mưa lớn, thế mới là bé ngoan




Giang Đường đáp: “Nhà em không thiếu mấy đồng tiền thuốc men đó, em tin bà ta đã nhận được bài học rồi. Hơn nữa, nếu em làm căng quá thì chủ nhiệm Dương cũng khó xử. Chị ấy tốt với em như vậy, em cũng phải nể mặt chị ấy chứ.”

 

Triệu Tú Mai nghe mà tấm tắc khen ngợi, kéo tay Vương Xuân Lan thì thầm: “Xuân Lan, bà nghe cô em Tiểu Giang nói chưa, người có học đúng là khác bọt, nói đâu ra đấy, nghe mà thấm thía.”

 

Giọng điệu khoa trương của Triệu Tú Mai khiến Giang Đường phì cười.

 

Cô mời mọc: “Chị Triệu, chị Vương đã đến rồi thì vào nhà em chơi chút đi, uống hớp nước, cắn hạt dưa.”

 

Triệu Tú Mai và Vương Xuân Lan nhìn nhau cười.

 

Người thì bảo: “Thế bọn chị không khách sáo đâu nhé.”

 

Người kia tiếp lời: “Tiểu Giang, chị nhớ nhà em trồng hoa hồng phải không? Nở chưa em? Cho chị ngắm tí.”

 

Thế là chuyện rắc rối coi như tạm lắng xuống.

 

Giang Đường ngẫm nghĩ kỹ những lời cuối cùng của Chung Thúy Bình, Điền Vệ Quân không phải tự dưng mò xuống khu mẫu giáo mà là bị ai đó dùng quả táo dụ dỗ.

 

Điều này trùng khớp với suy đoán ban đầu của cô.

 

Hiện tại người duy nhất Giang Đường nghi ngờ là... Diệp Vân Thư.

 

Diệp Vân Thư đang làm giáo viên trong trường, cô ta có đủ điều kiện và động cơ nhất lại thù hằn với Triều Triều và Nguyệt Nguyệt.

 

Nhưng không có bằng chứng xác thực chỉ đích danh Diệp Vân Thư nên Giang Đường dù nghi ngờ cũng chưa làm gì được.

 

Cô chỉ còn cách dặn dò kỹ lưỡng Triều Triều và Nguyệt Nguyệt không được tùy tiện rời khỏi khu vực chơi của lớp mẫu giáo.

 

Trong lớp có cô giáo trông nom, đưa đón có cô lo liệu lại thêm cậu bé Lôi Tiểu Binh tinh quái học cùng, tạm thời Giang Đường không cần quá lo lắng về Diệp Vân Thư.

 

Mấy ngày sau, vùng Tây Nam bất ngờ hứng chịu một trận mưa lớn.

 

Mưa như trút nước kèm theo gió giật mạnh khiến cái sân nhỏ vừa được dọn dẹp gọn gàng trở nên tan hoang, những luống rau non nớt bị mưa gió vùi dập tơi tả.

 

Trong thời gian đó, Lương Khai Lai đội mưa gió đến thăm một lần, sợ Giang Đường một mình ở nhà xảy ra chuyện gì.

 

Dù sao căn nhà này ban đầu cũng quá ư là tồi tàn, tuy đã sửa sang lại nhưng mái nhà chưa kiểm tra kỹ, nhỡ dột thì khổ.

 

Lương Khai Lai mặc áo mưa đứng ngoài cửa, hét lớn trong màn mưa xối xả:

 

“Chị dâu ơi, trong nhà vẫn ổn chứ? Có bị dột không? Cần giúp gì không chị?”

 

“Tôi ổn cả, không sao đâu, cậu đừng lo, trời sắp tối rồi, cậu về nhanh đi.” Giang Đường che ô đứng ở cửa, gió tạt nước mưa vào người hơi lạnh.

 

Nhìn gương mặt ướt sũng nước mưa của Lương Khai Lai, cô giục cậu ta về đơn vị.

 

Lương Khai Lai dặn dò: “Chị dâu, trận mưa này chắc phải kéo dài ba bốn ngày đấy, đồ ăn trong nhà đủ không? Chị ngại ra ngoài thì để em mang qua cho.”

 

“Đủ, đủ cả mà.”

 

Giang Đường đâu có tiểu thư đến thế, cô thừa sức chăm sóc bản thân và các con.

 

Nhưng Lương Khai Lai không yên tâm cũng là thay mặt Phó Tư Niên không yên tâm, hỏi han đủ thứ trên trời dưới bể, xác nhận ba mẹ con bình an vô sự mới chịu thôi.

 

Trước khi đi, cậu ta còn dặn với:

 

“Chị dâu, tối nay có thể có sấm sét đấy. Sấm sét dễ làm điện áp không ổn định, khu tập thể hay bị mất điện lắm. Chị nhớ chuẩn bị đèn dầu hoặc nến nhé, tìm xem trong nhà có đèn pin không.”

 

Điều này Giang Đường đúng là không nghĩ tới, ở hiện đại mất điện cũng chỉ vài phút là có lại.

 

Nhưng thập niên 70 mà mất điện thì có khi phải sửa chữa hai ba ngày mới xong.

 

“Được rồi, tôi nhớ rồi. Lương Khai Lai, cậu về cẩn thận nhé.”

 

“Vâng chị dâu, em về đây, cho em gửi lời thăm Triều Triều và Nguyệt Nguyệt nhé.”

 

Lương Khai Lai lúc này mới yên tâm rời đi.

 

Giang Đường đóng cửa, băng qua sân chạy vội vào nhà.

 

“Mẹ ơi, khăn này.”

 

“Mẹ ơi, lau nhanh đi ạ, ướt là ốm đấy.”

 

Vừa bước vào nhà, Triều Triều và Nguyệt Nguyệt đã tíu tít đưa khăn khô cho mẹ.

 

Mưa tầm tã sang ngày thứ hai rồi, hai đứa trẻ không những không sợ mà còn thích thú vô cùng.

 

Chiều hôm qua lúc mới mưa, Triều Triều và Nguyệt Nguyệt tò mò lắm, Lôi Tiểu Binh còn rủ hai đứa ra ngoài nghịch nước, bảo giẫm nước vui lắm.

 

Hai anh em cũng ham nhưng lý trí đã chiến thắng tình cảm.

 

Nghịch nước bẩn quần áo, quần áo ướt sẽ bị lạnh, lạnh sẽ bị cảm, bị cảm người sẽ khó chịu, mẹ sẽ lo lắng.

 

Suy ra là không được làm.

 

Mấy bạn nhỏ lớp mẫu giáo đã lén lút trốn ra ngoài nghịch nước rồi.

 

Lôi Tiểu Binh bị từ chối nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy, cậu bé thích nghịch nước nhất mà, một mình còn dám ra sông chơi cơ mà.

 

Cậu bé muốn ra ngoài nghịch nước!

 

“Tớ...” Lôi Tiểu Binh vừa nhúc nhích thì bị một bàn tay nhỏ xíu giữ lại.

 

Quay đầu lại, cậu thấy Nguyệt Nguyệt mặt nghiêm túc, không cười chút nào.

 

Bỗng nhiên, Nguyệt Nguyệt trở nên giống hệt Triều Triều, nói chuyện cũng y chang ông cụ non.

 

Nguyệt Nguyệt bảo: “Anh Tiểu Binh, nghịch nước sẽ bị cảm đấy, anh không được ra ngoài.”

 

Lôi Tiểu Binh cãi: “Người tớ khỏe như trâu, cảm sao được. Tớ ra chơi một tí thôi, không sao đâu.”

 

Dù vậy, Nguyệt Nguyệt vẫn kiên quyết nhíu mày, nắm chặt tay Lôi Tiểu Binh không buông.

 

Cô bé lắc đầu: “Không được là không được. Anh Tiểu Binh, anh phải nghe lời chứ!”

 

Bị giọng nói ngọt ngào của Nguyệt Nguyệt mắng, Lôi Tiểu Binh cảm thấy lạ lùng còn lạ lùng hơn cả lúc bị mẹ đánh đòn nát mông.

 

Cậu bé lí nhí: “Thế... tớ không đi nữa, Nguyệt Nguyệt đừng giận nhé.”

 

Nghe Lôi Tiểu Binh nói vậy, gương mặt non nớt của Nguyệt Nguyệt giãn ra, cười tươi rói: “Thế mới là bé ngoan chứ.”

 

Được khen là bé ngoan, Lôi Tiểu Binh bỗng thấy ngượng ngùng đỏ mặt.

 

Chiều hôm đó, khi Giang Đường đến đón con, bất ngờ gặp Dương Tố Trân ở cổng trường.

 

Dương Tố Trân hôm nay không đến muộn, đến sớm đưa ô và quần áo, đón Lôi Tiểu Binh về.

 

Chị lo lắng nói: “Thằng quỷ nhà chị thích nghịch nước lắm, trời mưa thế này kiểu gì quần áo giày dép cũng ướt sũng cho mà xem, chị không đến không được, không thì nó mặc quần áo ướt về mất.”

 

Đúng là mẹ nào con nấy.

 

Dương Tố Trân hiểu rõ tính nết con trai mình.

 

Nhưng hôm nay chị đoán sai rồi.

 

Lôi Tiểu Binh người ngợm khô cong, đi cùng Triều Triều và Nguyệt Nguyệt ra, trên người không dính giọt nước mưa nào, giày cũng khô ráo.

 

Dương Tố Trân nhìn mà mắt tròn mắt dẹt.

 

“Tiểu Binh, hôm nay con không đi nghịch nước à. Giác ngộ tư tưởng tiến bộ đấy, đúng là bé ngoan.”

 

Thế là Lôi Tiểu Binh lại được khen là bé ngoan lần nữa.

 

Nhưng lần này cậu bé không đỏ mặt mà phẩy tay ra vẻ người lớn: “Mẹ à, con sáu tuổi rồi, chắc chắn là lớn rồi chứ!”

 

Giọng điệu ông cụ non của Lôi Tiểu Binh khiến mọi người cười ồ lên, Triều Triều và Nguyệt Nguyệt cũng cười theo vui vẻ, dù chẳng hiểu người lớn cười cái gì.

 

Dù sao thì là chuyện vui, cứ cười đã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng