Câu chuyện được Giang Đường kể lại đầy kịch tính, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Điền Vệ Quân lại bị đánh bầm dập như vậy và ngọn ngành mâu thuẫn giữa bọn trẻ.
“Chủ nhiệm Dương, con trai chị giỏi thật đấy, bé tí mà đã biết bảo vệ bạn bè rồi...”
“Chung Thúy Bình, rõ ràng con trai bà cậy lớn bắt nạt bé trước, thế mà bà còn mặt mũi nào đi kêu oan, đúng là kẻ ác cáo trạng trước!”
“Đúng đấy! Lấy thịt đè người mà còn già mồm. Nhìn Tiểu Binh với Triều Triều xem, vết thương trên người chúng nó còn nặng hơn con trai bà nhiều! Con bà béo tốt thế kia, đánh vài cái ăn thua gì.”
Chung Thúy Bình chỉ nghe con trai kể là bị Triều Triều đánh, thằng bé giấu nhẹm chuyện có Lôi Tiểu Binh tham gia.
Bởi vì Lôi Tiểu Binh là tiểu bá vương của khu tập thể lại thêm thân phận con trai chủ nhiệm Dương và chính ủy Lôi, các bà vợ trong khu đều kiêng nể cậu bé.
Chung Thúy Bình ở nhà dạy con rằng trong khu này bắt nạt đứa nào cũng được, trừ Lôi Tiểu Binh ra, nhà đó dây vào không nổi.
Nên Điền Vệ Quân bị nhồi sọ tư tưởng lệch lạc ấy, sợ Lôi Tiểu Binh một phép, chẳng dám hé răng nửa lời về việc cậu ta cũng tham gia đánh mình.
Chung Thúy Bình thiếu thông tin nên mới dám làm ầm ĩ trước mặt Dương Tố Trân, nếu biết có Lôi Tiểu Binh dính vào thì cho mụ mười lá gan cũng chẳng dám ho he.
Các bà vợ đồng lòng chỉ trích Chung Thúy Bình.
“Chung Thúy Bình, ai chả biết bà vẫn cay cú chuyện lần trước, cố tình xúi con gây sự với nhà cô em Tiểu Giang.”
“Tiểu Binh, làm tốt lắm! Đánh hay lắm! Cháu là người hùng nhỏ, hoa hồng đỏ xứng đáng với cháu.”
“Thảo nào Tiểu Giang lại biểu dương cháu rầm rộ thế, phải cô thì cô còn viết thư khen ngợi dán lên bảng tin nữa cơ!”
Lần đầu tiên trong đời được khen ngợi nhiệt liệt đến thế, cậu bé Lôi Tiểu Binh vốn mặt dày cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Cậu bé nhận ra, hóa ra lời cô Giang nói là thật, đánh nhau cũng có thể được khen ngợi mà không bị đánh đòn.
Nhất là khi thấy mẹ nhìn mình vừa tự hào vừa xót xa, không hề mắng mỏ câu nào.
Chung Thúy Bình hoảng hốt, cố gắng vớt vát: “Làm sao các người biết con tôi ra tay trước? Biết đâu con trai cô ta với Lôi Tiểu Binh hùa nhau đánh con tôi thì sao? Con tôi mới là nạn nhân!”
Giang Đường cười khẩy: “Thế tôi hỏi bà, bà có biết bọn trẻ đánh nhau ở đâu không?”
Chung Thúy Bình cứng họng: “Ở đâu là ở đâu? Thì ở trường chứ đâu?”
“Con trai bà học lớp hai, Triều Triều và Lôi Tiểu Binh học mẫu giáo, giờ chơi tự do ở hai sân khác nhau. Chỗ đánh nhau là khu vực sân chơi của lớp mẫu giáo. Chung Thúy Bình, chẳng lẽ bà định nói Triều Triều và Lôi Tiểu Binh lôi con trai bà từ lớp hai xuống tận sân mẫu giáo để đánh à? Bà tự nghĩ xem có hợp lý không?”
Giải thích hợp lý duy nhất cho câu chuyện này là Điền Vệ Quân cố tình xuống khu mẫu giáo gây sự, định bắt nạt Triều Triều.
Ai ngờ giữa đường nhảy ra Lôi Tiểu Binh, hai đánh một, Điền Vệ Quân thua liểng xiểng.
Giang Đường đưa ra bằng chứng thuyết phục, ai nấy đều sáng tỏ.
“Không thể nào! Con trai tôi đang yên đang lành sao lại đi đánh người là cô nói láo...”
“Đủ rồi!”
Tiếng quát của Dương Tố Trân chặn đứng cơn điên loạn của Chung Thúy Bình.
Chị nhìn mọi người, nghiêm giọng nói: “Chuyện hôm nay đến đây thôi, ai về nhà nấy, cơm nước việc nhà đi, không tụ tập ồn ào nữa. Tiểu Giang, em đưa bọn trẻ về nghỉ ngơi đi, lát chị qua xem, nếu bị thương nặng thì chị đưa đi trạm xá.”
Uy quyền của Dương Tố Trân vẫn còn đó, mọi người không dám bàn tán thêm, tản ra về nhà.
Chỉ có Chung Thúy Bình bị giữ lại: “Chung Thúy Bình, cô sang nhà tôi một lát.”
Thế là từ người đi kiện cáo, Chung Thúy Bình lại trở thành kẻ bị phê bình.
Mụ hằn học lườm Giang Đường một cái rồi mới hậm hực đi theo Dương Tố Trân.
Giang Đường cầm chiếc chiêng đồng, gõ nhịp điệu vui tươi, dắt Triều Triều và Nguyệt Nguyệt về nhà mà không thèm ngoái đầu lại.
Chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy toát lên vẻ chiến thắng.
Triệu Tú Mai đi tới, giơ ngón tay cái với Giang Đường: “Tiểu Giang, em làm hay lắm! Là Chung Thúy Bình tự vác xác đến chỗ chủ nhiệm Dương, đáng đời bị mắng. Có chủ nhiệm Dương ra mặt, sau này mụ ta cạch đến già không dám động đến em nữa đâu.”
Giang Đường cười nhẹ: “Mong là thế, em chỉ muốn bọn trẻ được bình yên, vui vẻ thôi.”
Thực ra trong lòng cô vẫn còn chút nghi hoặc, tại sao Điền Vệ Quân lại xuất hiện ở khu vực lớp mẫu giáo, liệu có đơn giản chỉ là gây sự không?
Hay còn nguyên nhân nào khác?
Phía sau.
Dương Tố Trân xoa đầu Lôi Tiểu Binh: “Tiểu Binh, con chơi trong sân nhé, cấm được ra ngoài, sắp ăn cơm rồi.”
Lôi Tiểu Binh vốn định lẻn sang nhà Giang Đường chơi, giờ bị mẹ chặn đường, đành hậm hực chơi trong sân, trừng mắt nhìn Điền Vệ Quân.
Cậu bé nhe răng dọa dẫm: “Mày mà còn giở trò xấu xa nữa thì liệu hồn với nắm đấm của ông!”
Điền Vệ Quân bị đánh sợ mất mật, co rúm người ở góc tường, run như cầy sấy.
Dương Tố Trân dẫn Chung Thúy Bình vào nhà, bắt đầu bài giáo huấn: “Thúy Bình, cô cũng là vợ bộ đội lâu năm trong khu này rồi, giác ngộ tư tưởng của cô để đâu, sao lại liên tiếp phạm sai lầm thế hả?”
“Chủ nhiệm Dương, em... em...” Đứng trước mặt Dương Tố Trân, Chung Thúy Bình mất sạch vẻ hung hăng thường ngày, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
Dương Tố Trân tiếp tục nghiêm giọng:
“Lần trước cô tính toán chuyện đổi nhà, người ta là Tiểu Giang không so đo tính toán, chấp nhận ở căn nhà cũ nát mà không hề oán thán nửa lời. Cô đã không biết ơn đoàn trưởng Phó nhường nhà cho lại còn quay ra gây khó dễ cho vợ con người ta, lương tâm cô để đâu? Chó tha rồi à?”
“Chủ nhiệm Dương, em cũng đâu cố ý là trẻ con... trẻ con nghịch ngợm thôi, em... em cũng đâu biết lại thành ra thế này...” Chung Thúy Bình lắp bắp thanh minh.
Sắc mặt Dương Tố Trân vẫn lạnh tanh, ngón tay gõ gõ xuống bàn:
“Trẻ con nghịch ngợm mà cô không biết á? Cô nghe xem lời này có lọt tai không? Tôi hỏi cô, cô có biết hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức của chồng cô không? Quân nhân, đặc biệt là sĩ quan cao cấp, gia đình cũng là một phần trong hồ sơ chính trị đấy.”
Nghe đến đây, Chung Thúy Bình mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt kêu lên: “Chỉ là trẻ con đánh nhau thôi mà, sao lại ảnh hưởng đến chồng em được?”
Mụ kích động suýt bật dậy khỏi ghế.
Dương Tố Trân thở dài ngao ngán: “Thúy Bình à Thúy Bình, bình thường họp hành trong khu, cô không nghe lọt tai chữ nào sao? Những chuyện này tôi đã nói ra rả bao nhiêu lần rồi.”
