Lôi Tiểu Binh không chỉ mồm mép tép nhảy mà còn rất thạo đường.
Cậu bé bảo Giang Đường: “Cô Giang, đi theo cháu, cháu biết đường tắt về khu tập thể, gần hơn nhiều đấy ạ.”
Giang Đường dắt hai con đi theo Lôi Tiểu Binh: “Tiểu Binh, sao cháu biết nhiều đường thế?”
“Cháu ham chơi mà cô, mẹ cháu bảo cái tổ kiến ở đâu cháu cũng biết tuốt.” Lôi Tiểu Binh quay lại nhìn Giang Đường: “Cô Giang ơi, sau này nhà cô ở hẳn đây ạ, không về quê nữa hả cô?”
“Ừ, không về nữa, ở đây luôn. Bố của Triều Triều và Nguyệt Nguyệt ở đây nên cả nhà không đi đâu nữa.”
“Tuyệt quá! Cô Giang, thế là cháu với Triều Triều, Nguyệt Nguyệt vừa là bạn học vừa là hàng xóm. Cô Giang ơi, khu tập thể mình vui lắm, toàn người nhà cả thôi, cháu kể cô nghe...”
Suốt dọc đường, cái miệng nhỏ của Lôi Tiểu Binh hoạt động hết công suất.
Con đường tắt cậu bé dẫn đi đúng là gần hơn thật lại có nhiều bóng cây râm mát, đi rất dễ chịu.
Giang Đường vừa trò chuyện với Lôi Tiểu Binh vừa ghi nhớ đường đi.
Nói một thôi một hồi, Lôi Tiểu Binh chợt hỏi: “Cô Giang ơi, bánh đậu xanh cô bảo là cái gì thế ạ? Sao cháu không được ăn?”
Giang Đường quay sang nhìn Triều Triều, cậu bé chột dạ quay đi chỗ khác, không dám nhìn mẹ.
Bánh đậu xanh là để chia cho các bạn nhưng Triều Triều thấy Lôi Tiểu Binh hay đánh nhau hư quá nên không chia cho cậu ta, ai ngờ lúc Giang Đường hỏi chuyện lại bị Lôi Tiểu Binh nghe thấy.
Nhìn phản ứng của con trai là Giang Đường hiểu ngay vấn đề.
Cô không can thiệp sâu vào chuyện trẻ con nhưng cũng không muốn Lôi Tiểu Binh buồn, bèn lấy trong túi ra ba cái bánh đậu xanh.
“Bánh đậu xanh đây này. Chưa được ăn kem đậu xanh thì ăn tạm bánh đậu xanh nhé. Mỗi đứa một cái.”
“Cô Giang tốt quá!”
“Mẹ tốt quá!”
Lôi Tiểu Binh là người ngoài mà còn hưởng ứng nhiệt tình hơn cả Nguyệt Nguyệt.
Thế là ba đứa trẻ mỗi đứa một cái bánh đậu xanh xốp mềm, ngọt lịm, vừa ăn vừa đi về nhà.
Vào đến cổng khu tập thể, Giang Đường định hỏi nhà Lôi Tiểu Binh để đưa cậu bé về thì thấy một đám đông đang tụ tập.
Các bà vợ trong khu đang túm tụm cười nói vui vẻ, Giang Đường còn thấy cả Chung Thúy Bình, người khó tính như mụ ta mà cũng cười toe toét, hớn hở nói chuyện.
“Chủ nhiệm Dương, chị về rồi! Chị là trụ cột của khu mình, chị không có nhà em thấy cứ thiếu thiếu thế nào ấy.”
“Chủ nhiệm Dương, nghe nói chị về từ hôm qua, sao sáng nay không thấy mặt? Mới về đã làm việc ngay rồi, chị phải nghỉ ngơi thêm chứ.”
“Chủ nhiệm Dương, mấy ngày chị đi vắng khu mình xảy ra bao nhiêu chuyện để em kể chị nghe.”
“Chủ nhiệm Dương, chị chưa biết tin gì à? Hoàng Y Y thi đỗ rồi! Được làm trợ lý cho nhóm nghiên cứu rồi! Cô ấy làm mát mặt chị em mình quá còn cả cô em Tiểu Giang nữa...”
Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
Triệu Tú Mai và Vương Xuân Lan vừa nhắc đến tên Giang Đường thì cô xuất hiện ngay sau lưng.
Vừa thấy Giang Đường, Triệu Tú Mai liền kéo cô vào giữa đám đông.
“Tiểu Giang, mau lại đây làm quen, đây là chủ nhiệm hội phụ nữ khu mình cũng là vợ chính ủy Lôi đấy.”
“Chủ nhiệm Dương, đây là cô em Tiểu Giang mới đến, vợ đoàn trưởng Phó, chính cô ấy cùng Hoàng Y Y đại diện cho chị em mình dằn mặt đám văn công đấy, Tiểu Giang giỏi lắm!”
Giọng điệu Triệu Tú Mai đầy vẻ tự hào và giới thiệu thân phận đối phương cho Giang Đường biết.
Vừa là chủ nhiệm hội phụ nữ, vừa là vợ chính ủy, nhìn thái độ niềm nở của mọi người là biết nhân vật này không tầm thường.
Giang Đường lễ phép chào: “Chào chị...”
“Tiểu Giang, em...” Dương Tố Trân nhìn thấy cô gái trẻ Triệu Tú Mai giới thiệu, sững sờ thốt lên: “... Là em à!”
Giang Đường cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ người này lại là Dương Tố Trân cô vừa gặp sáng nay.
Cô ngỡ ngàng: “Chị Dương, chẳng phải chị làm ở... công xã thôn...”
“Không phải đâu, đó là công việc điều tra thực tế ở cơ sở là một phần việc của chị thôi chứ không phải việc chính.” Dương Tố Trân nắm lấy tay Giang Đường: “Tiểu Giang, sao em đi mà không nói tiếng nào, giúp chị bao nhiêu việc mà chị chưa kịp cảm ơn đàng hoàng.”
“Có gì to tát đâu chị, chuyện nhỏ ấy mà.” Giang Đường mỉm cười khiêm tốn.
Thấy hai người nói chuyện thân thiết, mọi người tò mò.
“Chủ nhiệm Dương, chị quen Tiểu Giang à?”
Dương Tố Trân cười đáp: “Sáng nay mới gặp, Tiểu Giang thông minh lắm, giúp chị giải quyết mấy vấn đề nan giải. Chị chưa kịp cảm ơn thì cô ấy đã đi mất. Không ngờ loanh quanh thế nào lại gặp nhau ở đây, hóa ra là người một nhà cả.”
Đúng là người một nhà thật!
Mọi người tò mò muốn biết Giang Đường giúp chuyện gì, nhao nhao hỏi, Dương Tố Trân đành kể lại chuyện Giang Đường cứu người sau đó chuyện cô viết chữ đẹp như in.
Có người tấm tắc khen ngợi.
Cũng có người mặt lúc xanh lúc trắng, cứ tưởng Giang Đường chỉ dựa hơi Phó Tư Niên, ai ngờ đến Dương Tố Trân cũng khen cô hết lời, nếu chị ấy nói đỡ vài câu trước mặt chính ủy Lôi thì vị thế của Giang Đường càng vững.
Sắc mặt Chung Thúy Bình đặc biệt khó coi.
Dương Tố Trân cười nói: “Tiểu Giang, chị định xin tổ chức viết thư biểu dương em, em đừng từ chối nhé.”
Giang Đường đảo mắt, cô chẳng khách sáo đâu.
Thân phận cô nhạy cảm, rất cần sự công nhận của tổ chức.
Cô đề nghị: “Chị Dương, hay là đổi thư biểu dương thành giấy khen được không ạ? Em muốn cho các con xem để chúng noi gương.”
“Được chứ, sao lại không. Em thích giấy khen thì chị làm cho em cái to nhất.” Nhắc đến con cái, Dương Tố Trân sực nhớ ra: “Mải nói chuyện quá, chị phải đi đón con đây, chuyện khác để sau nhé.”
Đúng lúc đó, một giọng nói non nớt nhưng đầy khí thế vang lên.
“Mẹ... con đứng đây mười phút rồi mà mẹ không nhìn thấy con à!”
Lôi Tiểu Binh khoanh tay trước ngực, má phồng lên, giận dỗi nhìn Dương Tố Trân.
Tiếng gọi “mẹ” khiến Giang Đường và hai con ngỡ ngàng chớp mắt.
Dương Tố Trân điềm đạm, tin cậy, chồng lại là chính ủy quân đội chắc chắn cũng là người trầm ổn, sao cặp đôi lão thành cách mạng này lại đẻ ra được đứa con nghịch ngợm như Lôi Tiểu Binh nhỉ?
Trong lúc Giang Đường còn đang ngạc nhiên.
Dương Tố Trân cười gọi: “Con trai! Sao hôm nay con về sớm thế?”
