“Ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi với mẹ một ngày, ngày mai cha tới đón hai đứa đi thăm ông bà nội, được không?”
Hai đứa bé có chút không hiểu lắm, Đồng Lâm nhỏ nhất hỏi: “Cha, cha không ở cùng bọn con ạ?”
Mạnh Phồn cười xoa đầu nhỏ của cậu bé: “Cha trở về thăm ông bà nội, sau này sẽ ở cùng bọn con.”
Trên mặt đất trải sàn gỗ, tủ quần áo và bàn sách tràn ngập hương vị cổ điển, nhìn có vẻ kém biệt thự xa hoa cao cấp ở Hương Giang nhưng có thêm cảm giác cổ kính.Hai gian sương phòng thì hơi nhỏ một chút nhưng đồ nên có đều có, hai em gái có thể mỗi người một phòng.Hai đứa bé còn nhỏ tạm thời có thể ngủ chung với nhau hoặc ngủ cùng mẹ, dù sao phòng cũng đủ, thậm chí còn có một số phòng có thể dành cho khách.
Hai em gái nghe lời cầm đồ rời đi.Đồng Nguyệt định để phòng phía tây cho hai đứa bé ở, bình thường bọn nhỏ có thể ở cùng mình ở phòng phía đông, nhưng nếu Mạnh Phồn tới thì để anh ta ở với đứa bé ở phòng phía tây là được.Bên này đám Đồng Nguyệt đang phân chia phòng, mà khi Mạnh Phồn về đến nhà Cố Thanh Thanh và Lục Hướng Dương đều đang đợi anh ta.“Có thể giống nhau sao? Đại Bảo và Nhị Hùng nhà cháu lớn lên căn bản không giống nhau, hai đứa bé nhà cậu giống y như đúc! Chắc chắn rất hiếm lạ, trong đại viện không có đôi song sinh.”Mạnh Phồn quay đầu nhìn về phía Lục Hướng Dương:
“Hôm nay không phải ngày nghỉ, cháu đừng nói với cậu là cháu cũng đặc biệt tới đây nhìn hai đứa bé song sinh đấy nhé.”
“Giữa trưa ngày mai ăn cùng nhau, cậu sắp xếp bọn họ ở nhà đối diện, để bọn họ nghỉ ngơi trước.”
Cố Thanh Thanh cảm thấy khó tin:“Giữa trưa ngày mai sao? Ở gần như vậy, cậu chắc chắn ông bà ngoại sẽ không nghe được tin chạy như bay qua đó sao?”
Mạnh Phồn: “…”Lục Hướng Dương làm bộ làm tịch: “Cháu tới thăm ông bà ngoại.”
Cố Thanh Thanh truy hỏi: “Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm sao? Cháu đã sớm bảo giúp việc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.”Cố Thanh Thanh và Lục Hướng Dương ngồi trong sân, Lục Hướng Dương nhìn vợ mình thấy trong mắt cô tràn ngập nóng lòng muốn thử, anh cười nói:
“Muốn đi nhìn lén hai đứa bé sao?”
“Cậu cố gắng khuyên cha mẹ kiên nhẫn một chút.”
Sau khi nói xong anh ta tiến vào nhà tìm hai ông bà.Cố Thanh Thanh sờ mũi: “Đúng là muốn, nhưng mà vẫn nên nhịn thì hơn, tránh dọa người ta.”
“Cha mẹ, con đã nói với cô ấy ngày mai cùng nhau ăn bữa cơm, cha mẹ đừng dọa bọn họ sợ, hôm nay để bọn họ nghỉ ngơi trước đã.”
Hai ông bà căn bản không nghe lọt, thấy Cố Thanh Thanh và Lục Hướng Dương ở trong sân, bà Cố đi tới nắm lấy tay Cố Thanh Thanh:“Thanh Thanh à! Cậu út cháu có hai đứa con ở bên ngoài, vậy mà gạt ông bà, còn không cho ông bà đi nhìn đứa bé. Đi thôi đi thôi, cháu đi cùng với bà ngoại, bà muốn xem hai cháu nội của bà.”
Cố Thanh Thanh nhìn thoáng qua Mạnh Phồn, bất đắc dĩ nói:“Cháu biết từ hơn hai tháng trước, cậu không cho nói, cậu muốn bồi dưỡng tình cảm trước, nói sẽ tự mình trở về nói cho ông bà.”
Bà Cố tức điên lên:Ông ngoại ở bên cạnh xen miệng: “Nếu đợi đến ngày mai, cha và mẹ con tối nay không ngủ ngon được.”
Mạnh Phồn bất đắc dĩ:“Không phải là con lo lắng trong lòng Đồng Nguyệt khẩn trương sao? Nếu là như vậy thì con nói với bọn họ một tiếng, mọi người chuẩn bị cơm trưa đi. Trước mắt không đủ thời gian, ăn cơm muộn chút cũng được, mọi người ở đây đợi con đi gặp bọn họ, bảo bọn họ chuẩn bị một lát rồi tới đây.”
Bà Cố muốn đi cùng Cố Thanh Thanh giữ bà ấy lại, nói với Mạnh Phồn:“Cậu đi trước đi, cho mợ chút thời gian chuẩn bị, nửa tiếng sau cháu dẫn bà ngoại qua, chúng cháu đi đón bọn họ tới đây.”
Mạnh Phồn gật đầu rời đi.
“Bà ngoại, người ta còn có một đôi em gái song sinh, mới 12, 13 tuổi, lát nữa chắc chắn sẽ cùng tới đây. Hai người mau chuẩn bị lì xì đi ạ, bốn đứa bé đều phải chuẩn bị, nhà gái là du học sinh, cậu nói cô ấy dạy dỗ hai em họ rất tốt, lát nữa bà đừng quá kích động!”
Lúc này ông bà mới kịp phản ứng, bọn họ nên chuẩn bị lì xì.Hai ông bà trở về chuẩn bị lì xì, Cố Thanh Thanh đi bảo giúp việc chuẩn bị nhiều đồ ăn chút, về trong sân thì thấy Lục Hướng Dương đang suy nghĩ nhân sinh.Nửa tiếng sau mấy người chuẩn bị xong, đến nhà đối diện đón đám Đồng Nguyệt.
“Con bé trông xinh đẹp, hôn nhân cũng hạnh phúc đương nhiên sẽ trẻ hơn nhiều, sau này trong lòng em không có chuyện gì phiền lòng, tương lai sẽ càng ngày càng trẻ tuổi.”
